Chim

Em chào các anh các chị

Lâu lắm bọn mình chả gặp nhau nhỉ, kiểu ai cũng có việc bận hay sao ý. Em dạo này chả lúc nào ngơi tay ra mà chơi diễn đàn được, thời gian cho con còn chả đủ nói gì đến forum. Được cái là các anh các chị trên này cũng hay hỏi thăm mẹ con em qua đường điện thoại, hôm thứ 7 vừa rồi anh K còn đến cho con trai em món quà, nó thích lắm, chơi trụi cả lông rồi.

À, ý em là lông của món quà ý, chứ không phải lông bác K

Hôm đấy thứ 2 bố cháu đi vắng, em lãnh nhiệm vụ đón thằng cu ở mầm non Nghĩa Tân về. Lúc đến giờ về chả hiểu cô giáo nói gì với cháu nó trước đấy mà thằng cu 3 tuổi cứ dứt khoát " Vàng Anh kinh tởm, Vàng Anh kinh tởm ". Thật, nhà em từ hồi nào đến giờ có bao giờ nuôi chim cò gì đâu. Bác nào ở nhà 282 lô C khu Định Công thì biết đấy, ban quản lý nhà họ khó lắm. Chỉ có một lần em đem theo con gà chưa kịp vặt lông vào thang máy mà họ cứ chạy theo hỏi mãi. Em bí quá đành ngồi luôn dưới sảnh làm lông, xong nhân tiện mượn luôn cái nồi luộc ngay lúc đó. Thế nên thằng cu nhà em nó đã bao giờ thấy chim hay gà sống đâu. Tự dưng hôm đấy nó lại còn mắng cả chim Vàng Anh thật chả hiểu gì cả. Nhưng phải vội về nấu cơm thế nên em cũng chưa kịp hỏi.

Tối đấy bác K đến nhà em chơi. Tình cờ thế nào bác cho con em một con chim. Chả là thấy thằng bé thích nuôi động vật nên ông bác có hứa sẽ cho nó một con gì đấy nuôi cho vui.Thằng bé thích lắm. Nó lôi ngay con chim ra khỏi lồng và bắt đầu nghịch. Ông bác thấy cháu thích thì cũng có vẻ mừng, tuy nhiên trông không được tự nhiên.

Em mới bảo bác ra bàn uống nước xong rồi hỏi chuyện. Kiểu mình biết nhiều ông trông xù xì thế thôi chứ cũng có tâm sự, mình mà không hỏi lại bảo chả quan tâm.


"Thế bác em có tâm sự à, có gì cứ nói, biết đâu em giúp được "
" Không, anh chả sao cả. Cô chỉ giỏi bắt nọn "
" Anh em có gì bác cứ nói. Niềm vui nhân đôi nỗi buồn xẻ nửa, bác giữ trong lòng làm gì nó lại ốm ra thì chả bõ "

Im lặng, chỉ còn tiếng thằng cu nhà em tung hứng con chim.

" Cô biết đấy, anh hứa cho cháu nó con chim mà hôm vừa rồi đi chợ Mơ mới mua được. Anh chọn mãi mới được con Vàng Anh này. Lông dài, mượt, chân cao. Thế mà..."



( Dừng uống nước, hẳn 2 cốc. Em liền đứng dậy đun ấm mới )


"Thế mà hôm qua tôi nghe tin giờ đây cấm động đến Vàng Anh, rằng Vàng Anh là giống hư hỏng. Thậm chí người ta còn thay cả con Vàng Anh trong truyện Tấm Cám. Chả nhẽ từ giờ lại thành ra là " Vành Khuyển Vành Khuyên, có phải vợ ông thì chui vào trong ấy", hay là "Bồ Nổng Bồ Nông...." hả cô ? "

Em thực chả biết trả lời như nào. Bận bịu cả ngày ở cơ quan, về nhà lại cơm nước con cái. Anh nhà em thì đi công tác suốt nên mình nhiều khi cũng chả biết tình hình thời sự nó ra sao, kiểu chủ quan nghĩ chả có gì đặc biệt.



Lần này đến lượt em uống nước, xong thậm chí còn ăn hẳn kẹo dừa. 2 cái liền.
Ăn xong không ai nói gì.
Chỉ còn tiếng thằng cu con tung con chim lên, cười khanh khách.


" Anh lại trót mua rồi, đến sáng nay đem ra trả lại người ta không nhận. Lại bảo cái giống đấy giờ cho cũng chả ai thèm. Thế nên anh đành vẫn tặng cháu nó vậy. Nhưng nó có hỏi thì cô cứ bảo đấy là Vành Khuyên nhé. "



Vành Khuyên hay Vàng Anh, thực ra đối với em chả khác quái gì nhau. Bố ai mà phân biệt được, nhất là khi giờ đây nó là một con vật to bằng nắm tay, lại còn trụi thùi lụi và gần như mềm nhũn trong tay thằng bé nhà em. Nói dại em chỉ sợ nó chết ra đấy thì đúng là ngượng mặt với bác K quá. Thật đúng là đã vặt ra thì con nào chả như con nào, Vàng Anh Vành Khuyên Bồ Nông Đà Điểu khác nhau mỗi kích cỡ, chứ đẹp xấu hót hay chạy khỏe cũng như nhau.


Nhưng em vẫn gật đầu để bác được yên lòng .


Bác ngồi thêm tẹo thì về. Mẹ con em tiễn bác ra đến thang máy rồi em vội vào xem con chim ra sao. May quá, thằng bé nghịch ngợm nhưng cũng không đến nỗi chơi ác. Con chim nằm trong lồng, ngay đơ không quần áo, à quên không lông lá. Nhưng chưa chết. Lúc nó chạy vào theo em mới kéo tay nó lại hỏi:


“Việt, tại sao con hành hạ chim bác K thế ?”
“Vàng Anh kinh tởm, Vàng Anh kinh tởm”- nó nói, giọng đanh thép.
“Ai bảo con đây là Vàng Anh ? Đây là chim Vành Khuyên cơ mà”


Ai dè đâu nó nói thẳng vào mặt em: “Đâu mà, con này là Vàng Anh. Hôm nay cô giáo mang báo đến đọc cho cả lớp nghe, xong rồi cô còn cho các bạn xem ảnh. Đúng đây là Vàng Anh chứ không phải Vành Khuyên đâu mẹ ạ ”
Mình cứng họng luôn. Nó mang báo ra thì mình chịu, nhất là đã xem đâu mà biết thật hay giả vờ. Thế em liền quay ngay sang hỏi dồn cu cậu.


“Thế cô bảo gì mà các con lại ghét Vàng Anh thế ? “
“ Cô bảo là chim Vàng Anh hư hỏng, từ giờ không cho xuất hiện trong sách giáo khoa nữa. Phim Tấm Cám đang quay cô bảo cũng tạm dừng lại, đợi khi nào tìm được con Đà Điểu nào đẹp và vừa tay thì mới quay tiếp”


Thôi thế là mình thua luôn. Bọn lớp mẫu giáo nhìn bé thế chứ khó mà thay đổi được suy nghĩ phết, trừ khi cô giáo bảo nó mới chịu nghe”.

Hai mẹ con đành đi ngủ. Lồng chim phủ cái khăn cho nó khỏi rét.

*****



2 hôm sau
Đến đón cu cậu ở trường chả thấy nói năng gì, được mỗi câu “Con chào mẹ” xong rồi leo vào xe ngồi im. Mình biết ngay có chuyện nhưng kệ, để tự kể.
Trên đường về 2 mẹ con im lặng, chả ai nói với ai câu nào.
Vừa vào đến nhà thằng bé chạy ù ngay đến bên lồng con Vành K… à quên, con Vàng Anh không lông. Nó cẩn thận gỡ chăn ra, lôi con chim nhỏ trụi thùi lụi lên, nhìn chăm chú.


Em đứng yên , không nói gì xem cu cậu định làm gì.


Nó nói khẽ: “ xin lỗi mày nhé, Vàng Anh ”
Mình hoang mang quá, chả hiểu sao mới hômkia còn vặt lông hôm nay lại xin lỗi rồi ? Thằng cu con mới tiến lại gần, vừa vuốt vuốt con chim vừa nói: “ Cô giáo bảo Vàng Anh không có tội, chỉ có lỗi nhỏ thôi. Cô bảo các bạn tha không ghét Vàng Anh nữa ”


Thế là như nào, tí chết con chim bác K. Thằng bé mà mạnh tay tí nữa thì giờ nhà tự dưng có cái lồng bỏ không.
Mình mới hỏi tiếp” Thế cô có nói vì sao hôm nọ lại ghét chim không “
“Không ạ, cô bảo đang đợi tìm hiểu ! “

Tìm à ?
Tìm cái gì ?
Chịu !

Nhưng mà thôi kệ, miễn là con chim chưa chết là được. Lông rồi sẽ mọc lại, hơi xẹo tí nhưng không chết cũng là may rồi.
Hai mẹ con lại đánh răng chuẩn bị đi ngủ.
Trước khi tắt đèn, thằng bé còn hỏi với một câu:
“Vàng Anh vô tội đúng không mẹ ?”








Em giả vờ ngủ. Kệ mai cho nó hỏi cô giáo.



hạtmận 25.10.2007



Nhạc minh họa :


Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Ngồi ở Sài Gòn một buổi chiều đầy nắng nóng rát mặt, nhớ về một con hẻm ở Neustadt

Oscar 2020