Posts

Es werden Posts vom Dezember, 2006 angezeigt.

When are you coming home - Heather Martin

You were almost sixteen when I came into the world. Mom and Dad had you first then 3 more boys I\u2019m the baby girl. I sure have a lot to look up to in you, you\u2019re really smart and funny with a big heart too. After one year of college you knew what you had to do. It\u2019s just like you wanting to help with the war. So you joined the army when I was only 4. This time of year we talk of big plans but you\u2019re over seas in some distant land. You can\u2019t be here for Christmas, I don\u2019t understand. Chorus: When are you coming home, Shaun? When are you coming home?! We lit up the house like we always do but it doesn\u2019t seem bright \u2019cause we can\u2019t have you. In my prayers I ask God to keep you safe. And I\u2019m trying to be really brave. Tell me that the fighting\u2019s through. Come home! I really miss you. It\u2019s hard to enjoy the holidays without you. But we\u2019re so proud of you and all the red white and blue. Remember

Not in any photoset

Bild
Thổi đến đâu dẫm luôn nổ đến đấy, sợ chưa ! Not in any photoset

Entry for December 20, 2006

Bild
Em đã bảo cai blog đến hết năm, nhưng nhận thấy cần vài dòng gọi là công tác đền ơn đáp nghĩa dịp năm hết tết đến nên lại phá lệ tí ! Còn tầm hơn tuần nữa là hết năm 2006 rồi, nhanh các bạn nhỉ. Bằng giờ này năm ngoái bọn em đang tíu tít chuẩn bị cho Christmas Party, còn giờ đây thì hơn 24 h nữa bọn em lại có một Party nữa của năm nay. Thời gian vùn vụt đi tựa tên bay, có những chuyện tưởng mới ngày hôm qua mà kỳ thực đã từ lâu, lại có những việc tưởng còn thời gian để làm, mà nếu không nhanh chân lại thành muộn mất

Crying clown

Bild
Vật vã tuổi 20 ! Dạo này em thay đổi hẳn nếp sinh hoạt, toàn biến ngày thành đêm mới nhục chứ. Thực tế mà nói thì thời lượng ngủ trong ngày của em là không đổi, từ 8 -> 10 tiếng nhưng có điều nó lệch cha nó với đồng hồ sinh học gần 6 tiếng. Nhục không bàn phím nào tả nổi. Hồi nào em đọc được một câu chuyện ở đâu đó, đại loại là nói về một chú hề bị mắc bệnh buồn bã, kiểu trầm cảm không gượng được. Một hôm, chú ý đi đến bác sỹ khám bệnh. Sau một hồi nghe, gõ, nắn, đoán thì bác sỹ kết luận chú bị trục trặc về tâm lý, và khuyên chú nên tìm một hoạt động gì đó để làm cho cuộc sống được vui hơn. Chú bảo chú tìm rồi, mà làm cái gì chú cũng không vui được. Bác sỹ mới bảo vậy anh đi xem xiếc đi. Tôi nghe đồn là trong rạp xiếc có một chú hề có tài chọc cười khán giả đấy. Chú ý mà chọc thì ai cũng cười. Chú hề buồn bã nói: “Tôi chính là người đó đây”. Bác sỹ nín luôn, sợ không !!! Em nhiều lúc cảm thấy như kiểu chuyện kia viết cho em các bạn ạ. Thật em cũng hay làm các bạn vui, mà tại s

Trích dẫn vài lời kỳ tình

Bild
Nói chung bối rối phết ! Nét niếc dạo này nhiều chức năng ghê, khám rồi phá mãi chả hết Bình thường nhà cháu có nhạc toàn nghe một mình, thỉnh thoảng có cái gì hay trên mạng cất đi làm của riêng, kệ thiên hạ. Nhưng rồi một ngày kia nhìn lại, thấy là ăn mãi rồi cũng phải nhè ra, mà mình tự nhè không sao, lại có đứa dí mẹ súng vào bắt nhè có phải nhục không, thế là nhà cháu nảy ra ý làm 1 cái kho, có gì thì quẳng vào đấy. Biết đâu lại có ích với người khác phỏng ạ !. Thế là nhà cháu xây kho. Bắt đầu từ những viên gạch đầu tiên Bà con cô bác có gì mỗi người 1 chân 1 tay giúp nhá.

Ngoi nha nho tren thao nguyen

Bild

A winter without snow

Bild
Một ngày mùa đông không có tuyết. (tặng bạn Phương, ở một nơi khá xa và cũng không có tuyết)

Nghe thuat giao tiep

Bild
Nghệ thuật giao tiếp Anh học trước em 2 năm, khi em lên Hà Nội anh đã ra dáng lắm. Anh dẫn em đi làm thủ tục nhập học, thuê nhà, đâu đâu anh cũng rành rọt. Anh dặn người Hà Nội ăn nói hoa mỹ, nhiều ẩn ý , em nên học tập chứ đừng mang hương đồng cỏ nội ra đối đáp, người ta cười cho. 2 tuần gần đây anh bận, em bận. Mãi tối thứ 7 anh mới xuống đón em được. Em giờ trông khác, mà lúc anh đến em như đang dợm bước đi đâu. Anh hỏi, em trả lời. Mắt em nhìn thẳng, giọng em dịu dàng” Anh ạ, em nghĩ chúng mình cần có thời gian để nhìn lại, em thấy giữa chúng ta có khoảng cách” Em nói như người Hà Nội

Mua da

Bild
Mưa đá Em nói em thích đi với tôi dưới mưa, em bảo thích nhìn tôi tóc ướt, áo ướt. Tôi hay chiều em. Hà Nội mùa hè có nhiều dịp để tôi chiều em. Thứ 7 như thường lệ em đi hay đi cùng bạn, tôi muốn dành cho em một sự bất ngờ nên về sớm đứng đợi em khỏi lớp luyện thi. Trời xầm xì lắm, tôi đoán hôm nay sẽ có mưa to, tôi định cả 2 sẽ đi hết một vòng đê Yên Phụ rồi về Lương Văn Can để ăn tối. Em đi với một cậu cùng lớp, cả 2 leo lên một chiếc Matiz màu cốm, tôi nghe tiếng em cười lanh lảnh. Mưa to, mưa đá. Những cục đá bằng quả quất rơi xuống đường nghe lộp cộp. Tôi tự nhủ vậy lại may, em đi cùng tôi có khi bươu đầu. Từ mai, ra khỏi nhà chắc chắn tôi sẽ đem theo áo mưa. *************** gb

Fear

Bild
Sợ Con dắt bạn gái về nhà ra mắt, cả nhà ăn cơm bắng một thái độ căng thẳng chưa từng gặp trước đây. Em mấy lần làm rơi đũa. Tay em run run. Em về, bố gọi con trai vào nói chuyện. Bố bảo con bé này đến nhà bạn trai lần đầu mà lại mặc áo phông, không lịch sự. Bố bảo con mắt em có đuôi ướt rượt, con mắt như thế là phong tình lắm. Bố bảo em làm hướng dẫn viên du lịch, cái nghề toàn tiếp xúc với đủ mọi hạng người phức tạp. Bố bảo..... Bố bảo... Bố bảo bố không đồng ý. Hôm sau gặp em, em bảo em không hợp với gia đình tôi. Em không nói nhưng tôi biết em sợ bố. Tôi xin chuyển công tác vào Sài Gòn. Giáp tết mẹ gọi điện, mẹ khóc với tôi trong điện thoại. Bố có người khác. Đơn đã ký , chỉ còn đợi ngày ra tòa. Tôi run run. Tôi sợ bố. ****************** gb