Posts

Es werden Posts vom 2021 angezeigt.

Tiếng hát từ nhịp tim

Bild
Tại thành phố Toronto thuộc Gia Nã Đại, trong một mùa Noel lạnh giá cách đây 18 năm trung tâm Thuý Nga thu hình cuốn Paris by Night số 72 chủ đề Tiếng hát từ nhịp tim . Trong cuốn này lần đầu tiên có sự xuất hiện của Bằng Kiều một cách chính thức trên sân khấu lớn với bài Anh sẽ nhớ mãi (Đức Trí) để rồi từ đó anh trở thành một trong những tiếng hát đắt show nhất thị trường hải ngoại cho đến tận hôm nay. Một ca sỹ khác cũng xuất hiện lần đầu tiên trên PBN là Vân Quỳnh với bài Ước gì - vốn gần như đóng đinh với tên tuổi Mỹ Tâm ở trong nước. Vân Quỳnh hát lại một bài đã quá nổi tiếng như vậy nên có lẽ không có gì đáng nhớ. Bài hát để lại ấn tượng đầu tiên trong lòng khán giả của cô chắc là Dẫu có lỗi lầm (song ca cùng Bằng Kiều) trong cuốn PBN 73. Sau đó cô hầu như không có bài nào nổi bật. Gián đoạn một thời gian dài, đến 2011 nếu ai xem phim Touch thì bài OST "Như đã có nhau" có phần hoà âm rất đặc sắc chính là được thể hiện qua giọng hát của Vân Quỳnh. Sau đó cô lại

Ở nhà thì làm gì

Bild
Lần cách ly này với mình không đến nỗi khó khăn như lần đầu, có lẽ đã có kinh nghiệm và sự chuẩn bị, hoặc sâu xa là cơ chế sinh tồn khiến con người ta bắt buộc phải thích nghi chứ không sẽ tù túng mà phát bệnh mất.  Mình ở 1 mình, nếu không có các cuộc họp để phải nói thì phần nhiều các đoạn hội thoại là ở trong đầu. Mình không có vấn đề gì lớn với việc tự hỏi tự trả lời, thỉnh thoảng còn cười phá lên thành tiếng khi xem một đoạn phim buồn cười cơ ^^. Các sinh hoạt khác vẫn cố gắng được duy trì, chưa phải ăn gói mỳ nào, vẫn cơm nước đều đặn. Vui nhất là ngăn đông của tủ lạnh chả mấy khi trở nên trống vắng như hiện tại, âu cũng là dịp tốt để thanh lý chỗ đồ ăn tích trữ từ bao lâu.  Sau một thời gian dài không động đến mấy tấm da thì đợt này mình lôi ra khâu vá cho bằng sạch. Vẫn chỉ là tote, mặc cho cách xử lý vật liệu như thế nào thì mình vẫn luôn trung thành với tote vì nó dễ dùng và ít lộ ra những khuyết điểm của một người không chuyên như mình. Kết hợp với việc mê các bề mặt kiểu đa
Bild
  “Cô cũng bất đắc dĩ thôi mà, có ai lựa chọn được giới tính đâu!”  “Xu hướng tính dục thì liên quan gì đến năng lực dẫn dắt tập đoàn của cô?”  Đoạn trên là lời thoại người anh cả nói với vợ trong “Mine” tập 13 chiếu cuối tuần rồi. Mình không xem nhiều phim Hàn Quốc đủ để biết chủ đề LGBTQ+ được họ khai thác trước nay như thế nào. Nhưng những câu thoại trên, đặt trong bối cảnh một đất nước còn khá khắt khe về đề tài đồng tính, khiến mình xúc động. Nhân tháng 6 được nhiều nơi trên TG coi là #PrideMonth – Tháng Tự Hào dành cho cộng đồng #LGBTQ - mình muốn chia sẻ câu chuyện come out của bản thân, có chăng giúp các bạn FB của mình biết thêm một vài khía cạnh khác của việc này từ cái nhìn người trong cuộc.  1. Trở lại thời quá khứ xa một chút. Ngay từ nhỏ mình đã biết mình khác với các bạn nam học cùng. Bọn nó không chơi các trò con gái như mình, không thích múa hát như mình, không để ý tóc tai quần áo như mình … Hệ quả của sự khác biệt đấy là những đứa ngỗ ngược trong lớp đặt cho mình đủ

Côn Đảo

Bild
Nắng ở Côn Đảo thật đẹp, hoặc có thể do tầng ozon bị thủng ở chính chỗ này nên phơi nắng ở đây xong về chỉ có đen giòn mà thôi. Đặc sản ở đây là bàng, đâu đâu cũng thấy bóng dáng của loài cây này, và khác với hình ảnh cây bàng lá đỏ gầy guộc ở những con phố Hà Nội, bàng Côn Đảo cổ thụ to cao, gốc có những cây vài vòng ôm chưa xuể, và lá thì xanh rì. Hạt bàng rang nhiều vị là một thứ quà lưu niệm người ta hay mua về mỗi khi đi chơi ở đây, nhưng mình cũng chỉ ăn một lần là chán. Nói về đồ ăn, thật lạ là dù ở giữa một nơi toàn là nước biển như thế này nhưng đồ hải sản dù chỉ là những loại cá đơn giản cũng khá đắt đỏ. Người Côn Đảo nói do đồ đánh bắt được không đáp ứng được nhu cầu nên phải nhập từ đất liền ra, nên đắt. Kể cũng là một sự đáng tiếc và bất hợp lý trong cách khai thác, không đảm bảo phát triển bền vững.  

Ngồi ở Sài Gòn một buổi chiều đầy nắng nóng rát mặt, nhớ về một con hẻm ở Neustadt

Bild
Kunsthofpassage Dresden   Bất chợt mở Zalando Lounge Deutschland ra, thấy có quảng cáo của Mexx chụp một chàng trai đang hôn tay một cô gái, sau họ là một khoảng sân vắng không người. Thấy nhớ lại không khí của những con hẻm nhỏ bên Neustadt, vào một buổi chớm chiều mùa hè nào đó, sau giấc trưa để nắng bớt gắt - lại chưa đến giấc chiều muộn khi mọi người đã hết giờ làm khiến mọi thứ trở nên đông đúc. Mình sẽ chỉ đi một mình như thường lệ, thơ thẩn hết đứng lại ngồi, có thể cầm một que kem trên tay, và cứ ngắm nhìn hết ngôi nhà này đến ngôi nhà khác, chi tiết nọ đến chi tiết kia. Nếu có cửa hàng lưu niệm nào mở cửa, chắc hẳn mình sẽ rẽ vào. Mua gì không? khả năng cao là không, nhưng mân mê từng món đồ và trải qua hàng giờ đồng hồ trong cửa hàng thì chắc có.  Những năm gần đây, các giấc mơ về Dresden với mình đã không còn thường xuyên như trước. Cuộc sống chỉ có thể ngày một bận hơn, và ký ức theo thời gian sẽ dần phai mờ - đến mức chỉ còn là dáng hình chứ không còn là chi tiết. Những cá
Bild
  Mình đã đóng một cái tủ mới, để hết những gì gọi là túi xách trong nhà vào đó. Nhiều ghê, đủ các thể loại, chất liệu, màu sắc, nguồn gốc, thời điểm, kỷ niệm.  Có chiếc tote bằng da lộn mua ở Zara Dresden trước khi về VN, 1 trong số rất ít những chiếc túi Zara dám bỏ tiền ra mua, chắc hẳn vì đã từng nghĩ một cách ấu trĩ là "Về VN thì lấy đâu ra Zara". Chiếc túi đó dài chắc phải trên 40cm nên nếu cầm trên tay buông thõng sẽ chạm đất, tầm 4 năm trước mình đã tự thay 1 cặp quai mới ngắn hơn, bằng da thật chứ không phải simily như ban đầu. Nó có thể là bằng chứng về một sự tự chiều chuộng bản thân đầu tiên chăng! Có chiếc cặp đeo chéo màu xanh da trời rất tươi mua ở lần đầu tiên - cũng là lần duy nhất - đi Flohmarkt ở Berlin - Am Mauerpark. Da thật, màu xanh da trời rực rỡ, và rất rẻ, chắc chưa tới 5E nữa. Đi với người bồ cuối cùng trước khi về VN. Kỷ niệm về cuối tuần đó vẫn êm đềm dù chi tiết mình đã quên ít nhiều. Có chiếc túi da nâu rất xinh may ghép bằng nhiều mảnh da nhỏ ở