Mình đã đóng một cái tủ mới, để hết những gì gọi là túi xách trong nhà vào đó. Nhiều ghê, đủ các thể loại, chất liệu, màu sắc, nguồn gốc, thời điểm, kỷ niệm. 

Có chiếc tote bằng da lộn mua ở Zara Dresden trước khi về VN, 1 trong số rất ít những chiếc túi Zara dám bỏ tiền ra mua, chắc hẳn vì đã từng nghĩ một cách ấu trĩ là "Về VN thì lấy đâu ra Zara". Chiếc túi đó dài chắc phải trên 40cm nên nếu cầm trên tay buông thõng sẽ chạm đất, tầm 4 năm trước mình đã tự thay 1 cặp quai mới ngắn hơn, bằng da thật chứ không phải simily như ban đầu. Nó có thể là bằng chứng về một sự tự chiều chuộng bản thân đầu tiên chăng!

Có chiếc cặp đeo chéo màu xanh da trời rất tươi mua ở lần đầu tiên - cũng là lần duy nhất - đi Flohmarkt ở Berlin - Am Mauerpark. Da thật, màu xanh da trời rực rỡ, và rất rẻ, chắc chưa tới 5E nữa. Đi với người bồ cuối cùng trước khi về VN. Kỷ niệm về cuối tuần đó vẫn êm đềm dù chi tiết mình đã quên ít nhiều.

Có chiếc túi da nâu rất xinh may ghép bằng nhiều mảnh da nhỏ ở Quảng Châu năm 2007 (nhớ tận năm cơ đấy haha). Bạn thân hồi đó đi chung giờ đã thành người xa lạ, chỉ có chiếc túi là vẫn còn đây.  

Có chiếc túi vải - món đồ GAP đầu tiên mình mua - mình  mua ở Paris trong một chuyến đi ngắn ngủi. Chiếc túi đơn giản, như một bằng chứng về đời sống sinh viên eo hẹp nhưng cái gì cũng muốn lưu giữ.

Có chiếc tote da lòng rộng ngoác mua trong chuyến đi Nhật lần 2 - ở một cửa hàng đồ nữ đang thanh lý. Da rất dày, quai chắc chắn, cầm nặng tay có lẽ chính vì nặng mà mình ít đeo, nhưng cầm nó lên mình lại nhớ buổi chiều mùa đông năm ấy, ở Hokkaido có tuyết rơi ...

Có chiếc Freitag đầu tiên mua bên Thái - tên là Degaldo - mà giờ người ta cũng đã ngừng sản xuất. Chiếc túi này phối xanh lá cây - vàng tươi rất nổi bật, chiều cao vừa tầm, lại nhẹ nhàng dễ mang mình thích lắm. Nhắc đến Freitag mình nhớ đến thời sinh viên ở Đức, có vài bạn dùng đồ Freitag khi mình còn chưa biết gì về nó, cảm nghĩ ban đầu chỉ là "túi gì trông giống dành cho bưu tá ghê ^^", không ngờ sau này lại thấy thích. 

Những chiếc túi kỷ niệm thường lại không phải là những chiếc đắt nhất mà mình có. Sáng Giáng Sinh năm kia mình bị một cú giật đồ (đầu tiên) ở Sài Gòn, trong túi lúc đó có cả ví, cả đủ loại thẻ ra vào, cả 1 cuốn sổ tiết kiệm haha ... Vô tình đó là 1 chiếc LV, và mọi người đều kết luận chắc hẳn mình phải tiếc đứt ruột vì nó là LV ý nhỉ. Nhưng mình tiếc nó vì nó là túi của mình, bên trong là các món đồ của mình vậy thôi, chứ quả thực không vì tên của nó mà tiếc hơn, giá nó có là cái tote vải mình vẫn tiếc y như vậy. 

Vậy là mình đã có 1 cái tủ để bỏ mọi cái túi mà mình có vào. Đứng ngắm chiếc tủ, thấy những chiếc túi ngay ngắn cũng yên tâm, chưa kể bọn nó càng để cho mình nhìn thấy thì khả năng được dùng lại càng cao. 

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Ngồi ở Sài Gòn một buổi chiều đầy nắng nóng rát mặt, nhớ về một con hẻm ở Neustadt

Oscar 2020