Posts

Es werden Posts vom April, 2008 angezeigt.

Trong nhà ăn của trường múa

Bild
. . là nơi làm việc của em Thế là em đã đi làm được 3 tuần cho Mensa rồi đấy. Công việc bình thường, không nặng nhọc nhưng phải làm việc luôn chân luôn tay. Giờ giấc thì hơi bị độc đáo, có hôm làm ca sớm 7 h đến 10 h sáng ( bình thường chả bao giờ dạy trước 9 h ), phải hôm như thế coi như đi làm xong lại phải về nhà ngủ bù. May sao sắp xếp các tiết sau đấy khít khìn khịt nên chả bị ảnh hưởng quái gì. Ở trường múa: - các em học sinh nói chung là vênh, vì các em sở hữu cái năng khiếu không phải ai cũng có được nên lúc nào cũng tỏ vẻ quan trọng và tuyền nhìn người bằng 1 mắt. - các em hay làm những động tác khó hiểu, ví dụ như khi xếp hàng lấy đồ ăn các em cũng đứng 1 chân làm trụ, chân kia đu đưa và tay thì vịn hờ vào mép bàn, kiểu như không vướng mấy cái đĩa có khi các em cất luôn cánh lên bay mất - thỉnh thoảng các em mặc những trang phục rất đẹp và rất mỏng đi ăn trưa - cũng có khi các em mặc nguyên bộ đồ ngủ và đi dép đi trong nhà đến - sổ ghi ý kiến lúc nào cũn

breath again

Vy

Bild
Tình hình nói chung chả khá khẩm quái gì, thuốc chưa thấy tác dụng gì lại đau đầu cả ho nữa chứ. Sáng nay em phải dạy học tiết 1. Học xong còn tiết 3 nghỉ luôn ở nhà. Ngủ mơ mơ màng màng đến chiều tà rồi dậy, ăn mấy cái bánh quy rồi lại nằm tiếp. Nghĩ ngợi vẩn vơ đâu đầu quá. Thôi kể chuyện khác đê

Duy Tha Mệnh

Bild

Ngày công đầu tiên của cu Tí

. . Trời mưa dầm não nuột quá. Nhìn ra của sổ nghe gió gào thét, mưa và đèn đường leo lét gợi một cảm giác tê tái , thậm chí là hơi rùng rợn. Còn về cái title là vì hôm nay ngày đi làm đầu tiên của em ở Palluca Schule. Bình thường. Thế thôi, giờ ngủ đây. Uể oải

Xem nhạc

Bild
. . Chuyện xem nhạc Hôm nay sau một buổi sáng dậy sớm chăm chỉ như một con chim sâu chính hiệu, chiều tà rỗi rãi em bèn ngồi xem lại ổ và chợt nhận ra riêng đống DVD Thúy Nga Paris nó đã chiếm tận 98 Gb có chết không. Chả biết làm như nào bây giờ. Ở nhà, ngoài em ra chắc chả ai thích xem mấy cái đấy cả. Ba mẹ anh chị đều không thể tiêu hóa được mấy cái ỷ eo đấy, toàn gọi Chế Linh là lính chê, hoặc mỗi lần muốn chê ai quê quê sến sến đều bảo là "giống Thanh Tuyền" thế. Buồn cười, em hồi bé từ khi chả biết họ là ai cũng đã có sẵn cái mặc cảm rằng đấy là những ca sỹ không hay, và nhạc của họ là một cái gì đó cấp thấp. Đến tận khi học cấp 2 nhà em mới có đầu video để thỉnh thoảng được thuê phim về xem, và cũng hồi đấy mới có mấy băng ca nhạc Hải ngoại trong nhà. Nếu kể là nghe thì thực ra từ trước đã có những băng cát sét của Ngọc Lan, Kiều Nga, Kim Anh hoặc là Chế Linh, Tuấn Vũ. Nhưng không biết mặt họ, chỉ nghe và thuộc theo kiểu mưa dầm thấm lâu thôi. Còn xem thì em n

"Raise It Up"

Bild

Mùa nào thì hay ?

. . Trước nay tôi vẫn thích mùa đông, và ai hỏi tôi cũng ngồi kể lể nguyên do rất tường tận. Có thể vì cái bản chất con-người-hay-không-dám-tâm-sự-những-chuyện-thật của mình mách bảo từ khi tôi còn chưa có ý thức gì mấy. Cái kiểu dấu mình trong quần áo bù xù, khăn mũ và một lớp những lạnh lẽo của thời tiết có vẻ rất an toàn. Dĩ nhiên là khi mà trong một chừng mực nào đấy bạn vẫn tự tin rằng dù thời tiết có thế nào, thì bạn vẫn tự tìm cho mình được một ngọn lửa. Và bạn đã kiểm chứng, và thấy nó hiệu quả. Chấm. Thế xong rồi cứ nhiều lần như vậy, khi mà bạn cứ phải thường xuyên tự mình nhóm lửa. Nhóm nhiều lần đến một giới hạn mà tự dưng bạn buông tay và để mặc cho cái lạnh chiếm hữu, lúc đó có vẻ cũng là hơi nguy hiểm đúng không ! Tối hôm qua tôi nhắn tin và nói rằng bây giờ tôi sẽ đi ngủ vì sáng mai phải dậy sớm, và rằng tôi chúc em ngủ ngon. Em bảo ừ thế thôi đi ngủ sớm đi. Tôi nhắn lại là tại sao anh chả thấy có chút tình cảm gì trong cái tin nhắn chết tiệt của em vậy ? phải chăng