Ở nhà thì làm gì

Lần cách ly này với mình không đến nỗi khó khăn như lần đầu, có lẽ đã có kinh nghiệm và sự chuẩn bị, hoặc sâu xa là cơ chế sinh tồn khiến con người ta bắt buộc phải thích nghi chứ không sẽ tù túng mà phát bệnh mất. 

Mình ở 1 mình, nếu không có các cuộc họp để phải nói thì phần nhiều các đoạn hội thoại là ở trong đầu. Mình không có vấn đề gì lớn với việc tự hỏi tự trả lời, thỉnh thoảng còn cười phá lên thành tiếng khi xem một đoạn phim buồn cười cơ ^^. Các sinh hoạt khác vẫn cố gắng được duy trì, chưa phải ăn gói mỳ nào, vẫn cơm nước đều đặn. Vui nhất là ngăn đông của tủ lạnh chả mấy khi trở nên trống vắng như hiện tại, âu cũng là dịp tốt để thanh lý chỗ đồ ăn tích trữ từ bao lâu. 

Sau một thời gian dài không động đến mấy tấm da thì đợt này mình lôi ra khâu vá cho bằng sạch. Vẫn chỉ là tote, mặc cho cách xử lý vật liệu như thế nào thì mình vẫn luôn trung thành với tote vì nó dễ dùng và ít lộ ra những khuyết điểm của một người không chuyên như mình. Kết hợp với việc mê các bề mặt kiểu đan lát, lần này hầu như cái túi nào mình làm cũng là kiểu đan. 

Đầu tiên là chiếc này. Hình dưới được ghép giữa cái túi gốc của Bottega và cái túi mình làm, nhìn là biết ^^. Cái túi này khá là challenge về mặt tính toán để làm sao các sợi da liền mạch và không phải nối. Sau khi đã cắt da và ghép, mình rút ra kết luận là tại sao lại không cắt các sợi bằng giấy và thực hiện việc ghép mẫu trước nhỉ??? Làm vậy sẽ khiến quá trình cắt da được chính xác, triệt để và tiết kiệm nhiều thời gian. 



Cái túi tiếp theo, lại một phiên bản nữa của Bottega. Chiếc này thì dễ gia công hơn, nhưng để đẹp được thì phần nhiều nằm ở chất lượng của nguyên liệu da ban đầu và cách xử lý trong quá trình ghép túi. Và điều quan trọng nhất là kích thước của túi cũng như cách sợi da sao cho tổng thể cuối cùng được tinh tế. Làm xong thành hình mình cũng đã rút ra được kinh nghiệm cho những phiên bản sau.



Chiếc tiếp theo là chiếc có mặt ghép từ các tấm mây đan theo kiểu mắt cáo, ở đây mình dùng "mây" nhựa cho chắc. Ý tưởng để làm cái túi này mình đã có từ rất lâu, miếng nhựa cũng mua phải cả 2 năm nay nhưng cứ để mãi không làm, cuối cùng đợt này ở nhà liền tù tì nên phải tự thúc bản thân. Cách làm thì cũng không có gì cầu kỳ, nhưng mất công vì nhiều đường may và các vật liệu có độ cứng khác nhau dẫn đến việc khâu tay khá mất sức. 




Chiếc cuối cùng là một cái túi ghép nửa da nửa dạ. Túi ghép bằng nhiều hơn một chất liệu cũng là cách gia công mà mình thích, nó tạo một độ "rich"(không phải về khía cạnh vật chất) cho chiếc túi, khiến sản phẩm cuối cùng không trơn tuột mà mang một vẻ gì đó có nội dung. Chiếc này là một trong số ít những chiếc mình làm quai ngắn chỉ có thể cầm tay chứ không đeo vai. 



Các bạn bè của mình, có lẽ vì muốn động viên mình nên còn bảo "ông có nhận đặt hàng không tôi cũng muốn". Chỉ có mình là người làm ra mình mới biết những chiếc túi này chỉ bàn riêng về khía cạnh kỹ thuật khâu cũng như cách xử lý đường viền hoặc bề mặt còn lâu lâu lâu mới thương mại hoá được. Sự tinh tế và cảm giác cao cấp của một sản phẩm đồ da thường đến từ nhưng chi tiết vô cùng nhỏ mà mình còn phải khâu nhiều thật nhiều mới có thể vận dụng một cách thành thạo. 

Nhưng nhìn lại những chiếc túi này, mình rất vui vì nó giúp mình dồn năng lượng và sự tập trung vào để không cảm thấy mỗi ngày trong nhà như một sự kéo lê của thời gian không có điểm đầu và điểm cuối. Mai này khi dịch qua đi, mỗi khi nhìn thấy - hoặc cầm lên một chiếc túi trong số bên trên chắc mình sẽ hồi tưởng lại thời gian này một cách thật rõ ràng.


Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Ngồi ở Sài Gòn một buổi chiều đầy nắng nóng rát mặt, nhớ về một con hẻm ở Neustadt

Oscar 2020