“Cô cũng bất đắc dĩ thôi mà, có ai lựa chọn được giới tính đâu!” 

“Xu hướng tính dục thì liên quan gì đến năng lực dẫn dắt tập đoàn của cô?” 




Đoạn trên là lời thoại người anh cả nói với vợ trong “Mine” tập 13 chiếu cuối tuần rồi. Mình không xem nhiều phim Hàn Quốc đủ để biết chủ đề LGBTQ+ được họ khai thác trước nay như thế nào. Nhưng những câu thoại trên, đặt trong bối cảnh một đất nước còn khá khắt khe về đề tài đồng tính, khiến mình xúc động. Nhân tháng 6 được nhiều nơi trên TG coi là #PrideMonth – Tháng Tự Hào dành cho cộng đồng #LGBTQ - mình muốn chia sẻ câu chuyện come out của bản thân, có chăng giúp các bạn FB của mình biết thêm một vài khía cạnh khác của việc này từ cái nhìn người trong cuộc. 

1. Trở lại thời quá khứ xa một chút. Ngay từ nhỏ mình đã biết mình khác với các bạn nam học cùng. Bọn nó không chơi các trò con gái như mình, không thích múa hát như mình, không để ý tóc tai quần áo như mình … Hệ quả của sự khác biệt đấy là những đứa ngỗ ngược trong lớp đặt cho mình đủ thứ biệt danh ác ý, nôm na thì có “đồng cô”, nghe có vẻ học thuật hơn thì là “ái”. Mình chẳng làm gì được vì bọn nó vừa ngổ ngáo vừa đông hơn. Đó là ở trường, còn ở nhà, tuy không phải những lời chê bai một cách có hệ thống, hoặc chỉ ẩn dưới những câu nói đùa, nhưng bà hàng xóm (cực kỳ quý mình) thỉnh thoảng lại gọi mình là “cô”, và ba đã nhiều hơn một lần phê phán về cách mình vén tóc qua tai. May mắn (dùng từ may mắn không biết có đúng không) mình chưa bao giờ bị đánh đập hay xỉ nhục về sự khác biệt này. May mắn nữa là bên cạnh mình luôn có một đám bạn thân từ bé đến giờ là Ha, Phuong, Mai, Lavender Flower, Hòa mà ngay từ cấp I cấp II – từ khi chả đứa nào hiểu rõ gay là gì mình nghĩ vậy - bọn nó đã không bao giờ làm mình phải khó xử: chưa bao giờ chế giễu hay đặt các biệt hiệu, luôn cho mình chơi mấy trò tết tóc cắt tóc thật của bọn nó, cho mượn băng đĩa hải ngoại, công khai bàn tán về trai đẹp TVB …  Nhưng tất cả những hành động đả kích của người khác dù vô tình hay cố ý, dù ít nhiều cũng để lại những dấu ấn về tâm lý. Mình cố để có một cách hành xử sao cho bình thường nhất (mà chắc là không thành công vì nhìn mình là người ta biết ^^), cũng không bao giờ để sự tơ tưởng đến một ai đi quá xa vì mình hiểu nó sẽ chẳng đi đến đâu. 
Theo thời gian, bọn mình trưởng thành. Mình chăm chú dõi theo những bước tiến về mặt tình cảm của bạn bè nhưng chưa bao giờ tin sẽ có một ngày được chia sẻ những điều tương tự với các bạn. Ngay cả việc bản thân thực sự đồng tính vẫn là một điều mình tìm mọi cách chối bỏ và không bao giờ muốn nó thành sự thật. Đến khi là sinh viên, mình cố khiến bản thân thích một người khác giới nhưng dĩ nhiên đó là một nỗ lực vô vọng. Mình bỏ cuộc, và chấp nhận. 

2. Mùa hè 2007, ở tuổi 26, lúc này đã ở Đức được vài năm, tức là đã không còn trong vòng tay của gia đình rồi, mà quả thật mình vẫn không biết phải bắt đầu yêu như thế nào. Bạn mình ở VN thì đã cưới và có con đầu lòng, mình thì thậm chí chưa từng hôn ai ^^. Nhưng may thay internet ở Đức băng thông rộng hơn ở VN, và ở đâu có internet thì ở đó không có giới hạn cho bất cứ một sự tìm kiếm nào. Thời điểm này những diễn đàn như “vươntinhnhan” hoặc “tinhyeutraiviet” bằng tiếng Việt dành cho người đồng tính hoạt động vô cùng mạnh mẽ. Thông tin, hình ảnh, tâm sự, chia sẻ … của những người giống mình nhiều không kể xiết. Ở Đức tìm bạn online cũng rất phổ biến và cứ thế mình vừa tiếp nhận thông tin, vừa mở rộng các mối quan hệ và bắt đầu có những “lần đầu tiên”.
Tua nhanh đến 2010. Lúc này mình đã trải qua biết bao nhiêu là mối tình (một lúc nào đấy mình sẽ kể lại, nếu còn nhớ). Có lẽ như một cách sống gấp để bù cho những muộn màng khi mới lớn, mình quen với khá nhiều người. Điểm chung của họ là đều không phải người Việt và đều lớn hơn mình. Lúc đó mình đang quen một người, mối quan hệ nghiêm túc. Mình và người đó chia sẻ được với nhau nhiều, người đó chịu khó lắng nghe, hay động viên khiến mình thấy thật ấm áp.  Có một điều trớ trêu là nếu trước khi mình thật khó khăn để quen một ai đó thì giờ mình lại phải khó khăn che giấu làm sao để không bị bạn bè biết rằng mình đang quen một ai đó. Vì mình sợ rằng mọi người sẽ chẳng thể hiểu được. 
Mùa thu năm ấy, trước khi Phong Ú về Việt Nam, bọn mình gồm Ngoc Anh ,Phuong Tran, Linh Dam, Phong và mình dành nhiều thời gian để lang thang, nấu ăn, chụp hình. Thỉnh thoảng sẽ có nhà Hai Anh hoặc em Linh Tinh tham gia nhưng thường sẽ chỉ có những người bên trên. Vào một buổi tối ở khu Marschner, sau khi ăn xong như thường lệ cả hội lại bảo Phong chụp hình, và mình tự hỏi tại sao chưa bao giờ thử trang điểm như một cô gái và biến Ngọc Anh thành một thằng con trai nhỉ??? Không ai mảy may phản đối, mọi người đều thoải mái với sự kỳ quặc của mình rồi thì phải ^^. Sẵn những thứ phụ kiện của Ngọc Anh, chẳng mấy chốc 2 đứa thành hình như mọi người thấy trong ảnh. 
Hành động come out với các bạn trong tối hôm đấy có thể bột phát, nhưng ý nghĩ thì đã nhiều hơn 1 lần nảy ra trong đầu mình. Thực ra mình chưa bao giờ phải đối mặt với bất cứ áp lực nào từ mọi người, nhưng sức ép tự tạo của việc phải sống một cuộc sống nhiều điều che giấu làm mình mệt mỏi. Mình thấy bất công với bản thân. Nếu không làm điều này - ở đây - trong lúc này - với những người này thì mình sẽ chẳng bao giờ dám sống thật. Thế là mình tự kể ra với mọi người. Tất cả mọi người đều vô cùng cảm thông. Thật ấm áp. Thật nhẹ nhõm.
Sau tối hôm đấy, theo một cách nào đó mình nghĩ bọn mình gần nhau hơn. Hoặc có thể chỉ là ở trong đầu của mình tin như vậy, nhưng chí ít thỉnh thoảng mình đã có thể kể cho mọi người rằng đang ở đâu, với ai. Mình không phải tìm lý do cho sự vắng mặt trong một buổi tụ tập nào đó chẳng hạn, và thậm chí còn rủ người yêu đi gặp mọi người - một điều bình thường với người khác mà phải đến năm 29 tuổi mình mới làm lần đầu tiên. Có một kỷ niệm nhỏ không chắc Linh em còn nhớ: sau buổi gặp đó mình có đăng tấm ảnh cả hội chụp chung lên FB. Vì cả hội chơi với nhau nên thật dễ để mọi người thấy có một người lạ trong hình. Linh em bảo “nếu anh ngại thì em sẽ nhận đó là bạn em, vì em mà nói vậy sẽ chẳng ai nghi cả”. Mình luôn nhớ về câu hỏi đó của Linh, cảm ơn em ❤ 
Rồi mình kể với Hải Anh, rồi mình kể với bạn Thanh. Mọi người đều rất thoải mái, hoặc thậm chí có phần nhẹ nhõm. Mình tin rằng miễn thấy mình vui là mọi người đều OK. Giờ nghĩ lại tuy mối tình lúc đó sau này không thành, nhưng nó đã cho mình nguồn động lực thật lớn để sống thật với bản thân, với những người quan trọng với mình. Và chỉ điều đó đã đủ để mình thấy thật biết ơn.
Ngoài những bạn bè thân ở Dresden, mình có chia sẻ với em Lys Y. Seng ở Mannheim qua một chiếc email, sau đó chuyến đi chơi tháng 12 đến Krefeld mình lại tiếp tục kể với chị Linh và Mun Linh. Mọi người dù xa gần gì đều khiến mình cảm thấy ấm áp và supportive khi biết chuyện. Nhưng ở đây có một sự thật bây giờ mình mới nói: khi come out với bạn bè thân, đi kèm với cảm giác nhẹ nhõm là một sự e dè, dù không nhiều: sợ bị các bạn trai thẳng đánh giá. Để mình thử giải thích vì sao lại có nỗi sợ này: phụ nữ bẩm sinh đã giàu lòng trắc ẩn và sự cảm thông nên họ dễ chấp nhận, giống như đơn giản từ giờ sẽ có thêm một người “cùng phe” vậy, càng vui. Nhưng nam giới thì khác, họ nhìn một người cùng giới và có sự đánh giá khá lý trí dựa trên những thang điểm về thể lực, khả năng tư duy, hành vi, ngoại hình, tính cạnh tranh, vật chất … và trên tất cả là nam tính của đối tượng. Bằng việc #comeout, nam tính ngay lập tức bị coi là trở về 0, thậm trí xuống âm, nên thang điểm của ngày hôm trước và ngày hôm sau có thể hoàn toàn đảo lộn. Mình không chắc là suy luận trên hoàn toàn đúng, nhưng ít nhất đó là điều mà trực giác mách bảo, nên nói thật ban đầu mình rất hồi hộp không biết phản ứng của Linh em, Phong, Tuấn béo, Adrian nhà Phuong, Đức nhà Hai Anh, anh Tuyến nhà bạn Thanh, chồng chị Linh, Hiệp nhà Mun … hay sau này là anh trai và ba, Hieu nhà Hà…sẽ như thế nào khi biết chuyện. Mà may ghê mọi người chẳng phán xét gì cả, hay có nói gì mà các chị em không kể lại chăng!!! 

3. 2011 về Việt Nam, và Sài Gòn là thành phố mình muốn chuyển tới dù toàn thể gia đình và bạn bè thân đều ở Hà Nội. Trước đó mình mới vào SG một lần đâu đó gần tuần lễ. Mình biết về thành phố này sơ sài lắm, nhưng có một thứ khá chắc chắn là chỉ bằng việc sống xa gia đình mình mới có thể có một đời sống độc lập theo cách mình muốn. Mình lựa chọn sẽ sống thật ngay từ phút đầu tiên, vì giống như trong cái đêm tháng 10 năm trước, mình tự hỏi “Nếu không làm điều này - ở đây - trong lúc này thì sẽ là ở đâu, bao giờ???” Và đúng là SG chưa bao giờ chất vấn mình về cách mình sống cả. 
Mình thực ra đã định nói hết với cả nhà và hội bạn trước khi mang đồ đạc vào SG cơ, nhưng có người ngăn mình lại. Người đó nói “tương lai của bạn còn rất vô định, bạn mà nói ra sẽ chỉ khiến mọi người thêm lo lắng mà thôi”. Mình thấy người đó nói đúng, nên lại thôi. Đổi lại từ đó mỗi khi ra HN, mình phải tìm cách để giải thích với mọi người về việc vì sao mình vẫn chẳng có ý định lấy vợ gì cả. Lý do dần cạn kiệt, nhiều khi câu trả lời chỉ là một thái độ cáu gắt quấy quá cho qua chuyện. 
Mình lại tiếp tục yêu. Điều khiến mình mừng nhất là có thể yêu người Việt Nam và kém tuổi ^^. Mình sợ số mình mãi mãi kẹt ở những người đàn ông trung niên thì chết haha. Có mối quan hệ để lại vị đắng, có cái để lại vị ngọt nhưng cũng không đi được đường dài. Song song với chuyện yêu đương mình có nhiều bạn bè hơn, chủ yếu là đồng nghiệp. Mọi thứ dễ chịu, chỉ trừ những đau đáu của mọi người ngoài HN về việc bao giờ lấy vợ là làm mình thấy bế tắc. 

4. Tết năm 2014 – như mọi cái Tết mình đều về HN để thăm gia đình và các bạn. Trước Tết mình có đi cà phê cùng một anh bạn cũng gay và là người Bắc sống ở Nam. Anh nói Tết này anh sẽ công khai với mẹ. Anh không hẳn là rủ mình, nhưng cuộc nói chuyện với anh khiến mình nghĩ chắc cũng đến thời điểm nên chấm dứt những lời nói dối quanh co. Sáng mùng 5 Tết là ngày quay lại SG, mình dự tính sẽ nói càng cận ngày bay càng tốt để tránh không khí khó xử. Bữa cơm hoá vàng mùng 4 có đầy đủ cả nhà. Khi mọi người ăn xong, có một khoảnh khắc chị  dâu  ở  trong  bếp, lũ cháu chạy sang phòng khác để chơi điện thoại, anh rể cũng đi theo bọn  trẻ  con và lúc đó trong phòng chỉ có ba mẹ và 4 anh chị em. Không còn lúc nào phù hợp hơn, mình hít một hơi và come out luôn với mọi người. 
Khi nói ra, mình lo về phản ứng của mẹ trước, rồi tới của các anh chị, rồi tới ba. Nó thể hiện sự quan trọng của mình đối với suy nghĩ của mỗi người theo thứ tự ưu tiên về mặt cảm xúc. Nghe xong mỗi người một cách tiếp nhận. Mẹ thì sợ mình khổ nếu sau này già không có ai chăm sóc, mình bảo mẹ lo gì sau này con tự đi viện dưỡng lão. Anh trai thì nói “chú yên tâm nhà mình có thằng Tít làm đích tôn rồi” hahaaaa. Chị gái thứ hai thì hỏi đi hỏi lại “tức là thích con trai phải không???” như thể mong rằng vẫn có chút gì để cứu vãn ^^. Chị cả thì nói “cậu cứ sống tốt theo ý mình là được”. Ba mình không nói gì nhưng cũng không tỏ thái độ gay gắt. Nói gọn lại mọi người đều tiếp nhận một cách có kiểm soát. Ai có câu hỏi thì mình trả lời. Ai có thắc mắc thì mình giải thích. Tựu trung mọi người muốn biết liệu mình đã chắc chắn về bản thân hay chưa, và mong mình yên tâm sống theo đúng với con người thật của mình. 
Ở đây mình muốn đề cập đến một nỗi sợ khác mà những người như mình hay có, đó là sợ bố mẹ KHÔNG THỂ HIỂU. Năm 2014 ba mẹ mình đều đã ngoài 70, sự cách biệt tuổi tác giữa họ với mình không chỉ 1 mà thậm chí là 2 thế hệ ấy, nhưng ba mẹ đều tiếp nhận một cách cởi mở. Mình biết là sau khi bữa ăn kết thúc, trong lúc mình biến đi chơi để mọi người có thời gian thẩm thấu những điều mình vừa nói thì các chị tìm cách để giải thích và ai ủi mẹ rất nhiều. Nhưng chí ít cũng không phải là cảnh khóc lóc hay trách móc, giận dữ gì từ hai người già kia, và một lần nữa mình thấy thật may mắn. Mình có một lời trấn an gửi đến những ai đang còn băn khoăn, đó là “bố mẹ biết hết đấy”, vì họ đẻ ra mình mà. Đừng đánh giá thấp khả năng thấu hiểu của bố mẹ dù họ có lớn tuổi đến đâu. Mình tin rằng chỉ cần có tình yêu thương thì sự hiểu và thông cảm sẽ tới theo, giúp mọi người tìm được tiếng nói chung. 
Những năm sau này, thỉnh thoảng trong các cuộc nói chuyện mẹ vẫn nhắc về việc “thế thực sự là con sẽ không bao giờ có con phải không?”, và mình luôn trả lời là “con chỉ không lấy vợ thôi, còn con thì con chưa biết” ^^. 

5. Mỗi năm, ngoài Tết thì ít nhất mình sẽ ra HN vào đầu hè và mùa thu để chơi với các bạn, chưa kể những dịp đặc biệt ngẫu hứng nào đó. Tháng 6 năm 2014 cả hội rủ nhau đến một cái vila tên là Trộm Trâu ở Ba Vì, no nê say sưa, bao gồm cả ói mửa và muỗi đốt các kiểu. Đến ngày về thì chia thành 2 xe. Mình ngồi chung xe với nhà Hà, chị Phú, nhà Phương, Hòa, Hương còi, chỉ có Mai là ngồi xe kia…. và lại không định trước, mình kể hết với mọi người. Thực ra come out là một hành động dù có làm nhiều lần đi nữa cũng không bao giờ là dễ dàng. Nếu đó là người lạ bạn sẽ sợ người ta làm bạn tổn thương, đó là người thân – kỳ lạ làm sao – bạn lại sợ làm tổn thương họ. “Không biết sau khi nghe mọi người có thấy thất vọng vì mình không nhỉ??? ”, “Sao mang tiếng bạn thân mà lại giấu lâu đến thế???” v.v… Nhưng những nỗi sợ đấy hoá ra thừa, chẳng ai chất vấn gì cả, mọi người đều thấy vui dùm mình vì đã cất đi được một gánh nặng, và từ giờ mình đã có thể thoải mái tâm sự rằng đang yêu ai, mọi việc có ổn không … như mọi người “bình thường” khác. Không chỉ các bạn mà các “ông con rể” của hội cũng thoải mái với mình y như trước, không có chút kỳ thị nào. Người yêu mình cũng được mọi người quan tâm, hay hỏi thăm, thậm chí bênh vực vì ai cũng mặc định là mình ăn hiếp ghê lắm. Nhưng nhìn trong ảnh dưới đâu có giống mình là kẻ bắt nạt phải không ^^





6. Những lợi ích của việc come out 
Lúc ở Đức mình có quan điểm khá cứng nhắc về come out. Bản thân vẫn chưa công khai nhưng mình lại chỉ muốn quen với những ai đã dám sống thật, vì toàn là người lớn hơn, lại ở một xã hội phát triển nên mình mặc định họ “phải” công khai như một thứ tiêu chuẩn căn bản!!! (vô lý vl chưa ^^)  Rồi mình còn cho rằng 2 người cùng giấu giấu giếm giếm thì sự căng thẳng nhân đôi còn gì là vui. Sau này về VN, trưởng thành hơn nên mình nhận trách nhiệm đó. Mình cũng hiểu rằng come out là quyết định cá nhân không ai nên can thiệp, đến khi nào người đó cảm thấy sẵn sàng thì họ làm. 

Nhưng sống một đời sống công khai có rất nhiều cái lợi:  

a) Phát triển mối quan hệ thân thiết, chân thành hơn với bạn bè và gia đình => sự chia sẻ giúp thu hẹp mọi khoảng cách và tạo cảm giác thoải mái, an toàn.  
 
b) Giảm bớt căng thẳng khi không cần che giấu con người thật => không còn tâm lý đề phòng, nhìn trước ngó sau, không cần bịa ra các lý do để sống đúng với sự lựa chọn của mình. 
 
c) Kết nối với cộng đồng những người có điểm chung => nhu cầu kết nối là một trong những đòi hỏi căn bản ai cũng có, đặc biệt là được làm bạn với những người có cùng lối sống, sở thích, quan điểm … 
 
d) Giúp xóa tan các lầm tưởng và định kiến bằng cách nói về kinh nghiệm của bản thân và giáo dục người khác => việc bạn dũng cảm công khai không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mà còn lan truyền sự hiểu đúng về #LGBTQ community, và đôi khi là nguồn cảm hứng để người khác bắt đầu công khai. 
 
e) Không để người khác tận dụng bí mật để thao túng => như người chị dâu cả trong “Mine”, trước khi dấn thân vào một cuộc chiến, cô muốn công khai để đối thủ không dùng sự thật này như một điểm yếu.

7. Vậy là mình come out với chính mình vào năm 2007, với các bạn thân bên Đức là 2010, với gia đình là đầu năm 2014 và sau đó nửa năm với các bạn thân ngoài HN. Một hành trình tương đối dài với nhiều cảm xúc, đọng lại là lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã đón nhận, đã đồng cảm, đã động viên chia sẻ với mình bằng nhiều cách khác nhau. Mình nghĩ mình may mắn hơn nhiều người khi không phải đối mặt với sự kỳ thị rõ rệt nào. Nếu được làm lại, có thể mình đã come out sớm hơn để khỏi phải sống quá lâu trong cảm giác hoang mang và chơi vơi. Nhưng mình cũng tin mọi việc xảy ra đều có lý do. Việc học chấp nhận bản thân dạy mình biết đặt vào vị trí của người khác để chấp nhận quan điểm khác biệt. Việc không thể chia sẻ với ai khiến mình tìm cách viết ra những cảm xúc một cách trật tự. Việc tự hỏi, tự trả lời hàng trăm hàng nghìn lần những tình huống khó xử trong đầu đã tập cho mình sự suy xét cẩn trọng trước một vấn đề… Tất cả những điều này giúp mình rất nhiều ở công việc hiện tại, và tạo nên con người mình bây giờ. 

Nhân dịp #PrideMonth viết dài quá dài, cảm ơn mọi người đã đọc ❤

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Ngồi ở Sài Gòn một buổi chiều đầy nắng nóng rát mặt, nhớ về một con hẻm ở Neustadt

Oscar 2020