Ma làng - P III



Năm cha 28 tuổi có một cô gái ở đâu đến làng. Cô không chỉ xinh đẹp mà lại trẻ trung và duyên dáng hơn hết thảy những người phụ nữ lam lũ hàng ngày cha vẫn gặp. Cha vướng vào cái lưới tình tự cha giăng ra. Cha giúp cô dựng nhà, giúp cả cô làm rẫy , chăn lợn, nuôi cá... khi cô còn chưa kịp buông lời nhờ vả. Cậy sức trai tráng cha cáng đáng hết tất cả mọi việc trong nhà từ to đến nhỏ. Chỉ mong nhận được cái gật đầu. Cô không lắc, mà chỉ cười, cũng không từ chối những việc cha làm. Cha cứ làm và nuôi hi vọng. Thế rồi đến khi nhà ngói ba gian đã dựng xong, chuồng lợn với lợn mẹ lợn con đẹp như trong tranh Đông Hồ con nào con nấy hồng hào trùng trục đã sắp đến khi bán được, cau trổ buồng chờ ngày ra chợ thì bỗng ở đâu ra anh họa sỹ vẽ tranh rong lạc bước đến làng. Anh không có sức khỏe bằng cha, không chăm bằng cha Vi nhưng cha lại chẳng khéo miệng bằng anh. Cô gái và anh họa sỹ bén duyên nhau, cha giờ là kỳ đà cản mũi. Cha cay đắng bỏ đi với tấm chân tình giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn chẳng còn chút giá trị gì.

Mà xét cho cùng, cô đâu có hứa gì với cha, ai bảo cha đa mang tự vơ lấy tội, giờ nào dám trách móc gì ai nữa !

Tình yêu không đi đến đâu cũng là tại cả 2 bên, do cha và do cả những người con gái đã bỏ cha mà đi nhưng vết thương trong lòng cha dường như lớn hơn ở những người con gái đó. Mấy lần không thành như thế, đến năm 40 cha bỏ đời đi tu. Sau cánh của gỗ dày cha chôn vùi cuộc đời mình và nguyện dành linh hồn cho đức chúa. Thời gian rỗi cha dành cả cho trẻ con trong làng, dạy chúng đánh cờ, dạy học chữ... Cha tìm thấy niềm an ủi nơi những gương mặt ngây thơ, những ánh mắt trong trẻo luôn nhìn cha cầu mong từng lời giảng giải. Lẽ sống của cuộc đời cha giờ đây gửi gắm cả vào đó.

Ở đầu làng có cửa hàng bán băng đĩa của chú Kiêu. Thời bấy giờ không phải nhà nào cũng có đường truyền Internet tốc độ cao như sau này, thế nên muốn xem phim nghe nhạc gì gì bà con đều ra hàng chú mua cả. Không hiểu chú kiếm được nguồn ở đâu mà rất hay có những phim mới người ta còn chưa chiếu ở ngoài rạp. Chú Kiêu sởi lởi nhưng hơi ngớ ngẩn, được cái tốt tính nên bà con cũng quý, thỉnh thoảng cái sự ngẩn ngơ có gây ra đôi chút hiểu lầm nhưng chả mấy khi trở thành nghiêm trọng.

Chỉ có một lần gặp phải một chuyện vừa buồn cười vừa tức mà chú tí thì mất cả cái của hàng.

Anh Tình , thợ chụp ảnh của làng đặt chú một cuốn băng để tặng vợ nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới. 2 vợ chồng quay phim chụp ảnh lại những giây phút riêng tư rồi anh Tình giấu vợ mang ra nhờ chú Kiêu làm giúp, đại loại là lồng ghép thêm âm thanh, tạo một vài hiệu ứng màu mè cho thêm phần sôi nổi. Anh đã cẩn thận dặn chú làm xong nhớ giữ bí mật, trước là để cho chị Tình bất ngờ, sau là những cảnh tế nhị như thế mà hở ra thì vợ chồng nhà anh có mà muối mặt.

Chú Kiêu cười hềnh hệch ra chiều „ anh biết tỏng, chú mày cứ yên tâm“. Thế rồi chả hiểu hâm hâm dở dở thế nào, khi xong được cái món quà „đặc biệt“ kia, đến lúc cho vào hộp để đưa lại nhà Tình chú lại đút nhầm cái đĩa ca nhạc, còn cái đĩa phim thì chú bán luôn cho con mẹDờ chủ quán karaoke bên kia sông.

Một ngày sau cả 2 bờ sông đều biết chuyện vợ chồng nhà anh Tình.


( còn tiếp )

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Ngồi ở Sài Gòn một buổi chiều đầy nắng nóng rát mặt, nhớ về một con hẻm ở Neustadt

Oscar 2020