Ma làng - P I





Tôi đã từng có một thời trai trẻ vô cùng sôi động. Đi qua nhiều vùng đất, gặp nhiều người, biết nhiều nền văn hóa...ở đâu cũng đẹp, nhưng trong trí óc tôi thì ngôi làng nhỏ cùng với những con người ở đó luôn là những hình ảnh đẹp đẽ nhất. Bây giờ, khi đã vào độ tuổi được gọi là xưa nay hiếm, trong trí óc tôi vẫn còn rất sống động những hình ảnh của làng tôi ngày ấy .

Làng tôi nằm cạnh một dòng sông nhỏ, tục gọi là sông Bơ. Tôi không biết nó có liên quan gì đến bơ hay sữa của các nước tư bản không, chỉ biết rằng dòng Bơ nuôi sống cả làng tôi, như bành mì và bơ ở những nước tư bản vậy. Hai bên bờ là nhà dân, mọi sinh hoạt tắm giặt vui chơi... dân làng đều làm cả ở đó. Người lớn thì lấy nước sông làm ruộng, phục vụ cho trồng trọt và chăn nuôi còn bọn chúng tôi thì khỏi phải nói thích thú như thế nào khi ở đó cả đám được bơi lội thỏa thích, được nằm ngửa bên bờ cỏ lau trong những ngày trăng mọc đếm sao hay chạy thả diều vào những chiều hè nhập nhoạng. Tuổi thơ êm đềm cứ thế trôi.

Dân làng tôi là dân tứ xứ về đây, cùng chịu kiếp phiêu dạt nên tình cảm nói chung gắn bó và đùm bọc. Tuy nhiên, như người già thương nói, bát đũa còn có khi xô nên thỉnh thoảng cũng không tránh khỏi cãi nhau. Tùy theo nặng nhẹ mà chỉ dừng lại ở chửi bới hay là cầm dao đâm nhau, cũng có người bị treo lên cột điện của làng một vài ngày.

Cùng thế hệ tôi hồi đấy có nhiều anh chị mà giờ tôi vẫn còn nhớ mặt. Đến giờ chắc cũng chả còn được mấy người, kẻ thì tù tội, người bôn ba nới đất khách quê người, người lại bỏ đi biệt tích không ai biết. Tuy khác nhau về hoàn cảnh, mỗi người trong số họ, theo cách này hay cách khác cũng đều đóng một dấu ấn làm nên phong vị của làng.

Tôi còn nhớ ở làng có anh Cai. Anh đến đây định cư khi làng vẫn còn thưa thớt, dân số ít ỏi. Anh cùng với ông trưởng làng và những anh em khác cùng nhau sắn tay lập ra làng này, mua một tên miền và đăng ký tên trên bản đồ. Nếu kể đến những ông tiên chỉ thì anh cũng đáng được tạc tượng và lập miếu thờ. Anh vóc dáng gầy gò nhưng đôi mắt tinh anh và là người giàu ý tưởng. Khi anh xung phong làm chân bảo vệ, nhiều người trong đó có cả tôi cười khảy tỏ ý nghi ngờ, nhưng thời gian đã chứng tỏ anh là người nói được làm được.

Thế nhưng chả hiểu sao sau khi nhận chức một thời gian anh đâm ra bất đắc chí. Có nhiều khi anh chìm cả ngày bên cái ve nút lá chuối, lay gọi mãi cũng không tỉnh. Mọi người ai cũng khuyên giải mà chả hiểu nguyên nhân thế nào để chạy chữa. Bọn trẻ con chúng tôi nghe người lớn nói là anh thất tình một chị cũng ở trong làng. Tôi thì nghĩ có khi anh cờ bạc bị thua nên mới thế. Sau rồi anh đi đâu không rõ, người bảo anh vào Nam, kẻ lại bảo anh đi phu đồn điền cao su. Chúng tôi bặt tin anh từ ngày đấy.

Nói đến các chị thiếu nữ trong làng, đến tận giờ này chúng tôi vẫn nhớ đến chị Mầu . Ngày ấy chị nổi tiếng là người hát hay, múa đẹp lại văn hay chữ tốt, cốt cách hơn người. Các anh trong làng, thậm chí cả các chú các bác góa vợ cũng đều thầm mơ trộm nhớ đến chị. Nhưng chị chả đem lòng tơ tưởng đến ai bởi chị đã có người trong mộng. Anh ý đi bộ đội ở tận đâu xa lắm. Các bà các mẹ thì bảo chị đợi làm gì, năm tháng dễ làm con người ta thay đổi. Chị không nói gì nhưng ai cũng biết chị là con người kiên định, đã định thì không gì lay chuyển nổi.




(còn tiếp)

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Ngồi ở Sài Gòn một buổi chiều đầy nắng nóng rát mặt, nhớ về một con hẻm ở Neustadt

Oscar 2020