'bout chinese

Khựa

Từ trước đến nay, trong tâm trí của em thì các bạn Khựa nói chung là cái bọn chả văn minh tí đ€ó nào. Ăn ở thì bẩn thỉu, ra vào thang máy chả bao giờ chào ai kể cả Khựa với nhau, lúc nào cũng chỉ biết giương mắt ếch lên nhìn. Thêm vào đấy lại toàn kinh nghiệm thương đau với các chú ở cùng.

Thằng cu Mitbewohner đầu tiên của em phải nói là đại tởm. Khi mình nhận phòng thì hiện trường là một đống ngổn ngang giấy má gỗ đá như bãi chiến trường ( nó học kiến trúc mà ). Tủ lạnh thì bốc mùi y cái thùng rác để 2 tuần không đổ, trên tường đầy lỗ đinh chi chít ( chả hiểu nó đóng cái mịe gì mà lắm thế ). 2 đứa ở chung trong 1 phòng nhưng cấm có bao giờ nói với nhau được câu tử tế. Bên đứa nào đứa đấy lo. Có hôm nó chơi điện tử đêm khuya mình không ngủ được, thế là thôi rồi ông mày cho luôn volume TV lên cực đại, đêm hôm đấy lại có cái CT ô chữ trúng thưởng của cái em gì nói như súng liên thanh. Thế là một lúc con giời cũng biết điều mà vặn nhỏ tiếng đi. OK, nhỏ thì ông mày cũng nhỏ.

Tra tấn nhau đâu tầm 1 kỳ, đến khi em đi làm về thì cu cậu đã đi đâu mất tiêu. Phù, may quá, cứ tưởng mình phải bỏ xới đi trước, ai ngờ nó không chịu được em ạ.

Sau đó đến thằng cu Linh ( cái này khi nào em kể kỹ hơn, cái Thúy nó vào đây đọc được chết em )

Sau khi Linh chuyển ra nhà riêng thì em ở không một kỳ. Thực ra ở không chả thích thú qué gì, lúc nào cũng nơm nớp chã hiểu đứa nào sẽ bước vào đời mình tiếp theo đây . Mà Tây là chắc chắn không rồi, chỉ có Khựa hoặc Việt Nam thôi.

Một ngày đẹp trời có một chú Khựa tay xách nách mang vai quàng manh áo đến phòng em. Cận thị, béo tốt trông hơi giống cục bột. Em quên tên, hình như chú tên Yang hay sao. Chú này bằng tuổi em, sang đây học Aufbau về Chế tạo máy. Ngoan ngoãn hiền lành, lại biết cả tiếng Anh và tiếng Nhật. Nói chung em quý chú này, văn minh và sạch sẽ. Em bảo sao nghe vậy, làm y như thế không cãi bao giờ. Có một chi tiết em vẫn nhớ, đấy là hôm thứ 2 khi chú mới đến, em mới đứng cùng bên ngoài lan can, chỉ cho chú cảnh thành phố xa xa.

Chú quay ra bảo: „ Nam, I’m sick !“

Em hỏi „How ?“

Chú trả lời chậm rãi, mắt nhìn về phía xa „ Homesick“

Tâm trạng phết

Nhưng rồi cũng chỉ một kỳ là chú lại biến. Em toàn bị các bạn bỏ bom khi đi đâu xa về. Khi em từ VN qua thì chú đã rời lên Berlin, theo lời một đồng chí bạn thì chú thấy học tiếng ở đây khó quá, cả chú cũng có ước ao được sống ở một thành phố đông vui và nhộn nhịp hơn.

Sau đó lại 1 kỳ em ở một mình.

Hiện tại thì em cũng đang ở một mình, nhưng thực ra là không phải. Mà thực tế đúng là một mình thật bới vì bạn Khựa ( lại Khựa ạ ) ở cùng bạn ý đi làm xa. Chú này tên Ming, lấy giấy tờ đi học nhưng thực chất là đi cầy kiếm tiền. Có khát khao cưới được 1 em râu ngô và ở lại đây mặc dù chú là con 1. Chú này thì phải cái hút thuốc như đầu tàu. Em toàn bảo nó ra lan can chứ trong phòng bố ai thở được. Bừa bãi nhưng được cái không bẩn lắm, với cả chả mấy khi ở nhà ( kỳ 1, 2 tuần là căng) nên em cũng „cho qua “.

Bây giờ nói thêm đến bạn hàng xóm Khựa nhà em !

Phải nói là bạn này có công rất lớn trong việc xóa tan định kiến của em về quân Khựa. Bạn phòng 3, em phòng 1 nên việc dọn dẹp cái WC là việc của em., còn bạn thì phòng rửa. Ngay ngày đầu tiên bạn đến thì tối hôm đấy nhà WC sạch như chưa bao giờ sạch hơn, trắng trẻo nõn nà. Phòng rửa thì gọn gàng ngăn nắp. Kể từ lúc đó là đi đ*í em cũng phải để ý, tắm xong mà nền ướt cái em tự động lau ngay.

Xong rồi một lần khác đâng rủa bát thì em thấy bạn trước khi cất đồ ăn vào tử lạnh thì bọc Folie cẩn thận. Gục hẳn, không thể kìm lòng em phải chạy ra và nói rằng thì là cả quãng đời ở đây tao chả bao giờ thấy đứa Khựa nào ngăn nắp như mày, kể cả gái ( như là bạn béo Fuwey cạnh nhà Mai Phương ). Nó bảo là nó đến từ phía Bắc. Từ đấy em rút ngay ra kết luận là các bạn phương Bắc là bọn văn minh còn các phương khác đều mông muội tất.

Tình hàng xóm láng giềng nói chung là thắm thiết, từ đấy trở đi em khi nào rửa bát biếc cũng lau lại nền cái phòng rửa, và nhà WC hay hành lang đi chung của bọn em bao giờ cũng sạch. Hôm nọ đi hái dâu về em cũng chia cho bạn một ít, rồi hôm đi tải anh đào từ trên núi xuống em cũng cho bạn một rổ. Còn bạn thì hay cho em Sushi ( vì có thằng ở nhờ phòng đấy nó làm ở Sushi bar mà). Hôm qua em lại còn bị nhuộm tóc vì bạn, tại bạn mua hẳn 1 lọ nhưng tóc có 3 phân nên đành nhờ em nhuộm hộ phần còn lại.

Thế đấy, Khựa cũng có 5, 7 loại.

Đây, tang vật Sushi đấy không lại bảo điêu, với cả ở đây đầy bạn làm chứng được cho em vụ đấy, nhờ ! ( à em ăn mất mấy miếng rồi )





Tóc này, nhìn hơi lởm tí !





Vậy nhé, em chào !

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Ngồi ở Sài Gòn một buổi chiều đầy nắng nóng rát mặt, nhớ về một con hẻm ở Neustadt

Oscar 2020