Hạt mận II - Kinh nghiệm giảm béo



Em
đang trên xe Hoàng Long khởi hành từ bến xe Lương Yên, sẽ đến cầu Lạc
Long của Hải Phòng trong 1,5 tiếng nữa. Trên xe chẳng có gì chơi, chỉ
có 3 người đàn bà và 4 người đàn ông đang ngủ, dĩ nhiên là ngủ riêng,
đầu ai cũng ngoẹo sang một bên, riêng em thức cùng bác tài và anh phụ
xe.


Trời đẹp, gió mùa đông bắc
tràn về nên đường khô ráo, trời cũng quang đãng lắm nên bác tài phóng
rất nhanh, được cái xe mới nên chẳng rung xóc gì cả, em có thể ngồi
viết chuyện các anh các chị đọc đỡ buồn .




Khi em đang viết những dòng
này thì cân nặng của em là 42 cân, chiều cao 1m56. Em không biết các
anh các chị thấy sao, nhưng quả thực với mẹ em, đấy là những con số
tuyệt vời.




Hồi em còn bé tí ý, em
không phải tên là hạt mận đâu, mà là hạt mít. Công nhận em béo. Học cấp
1 thôi em đã nặng 40 cân, cao có mét 20, kinh không, như thùng phi di
động. Buổi sáng em toàn ăn hết 500 đ xôi( thời giá năm 91), một cái
bánh giò và tráng miệng 1 kẹo mạch nha kéo qua kéo lại. Trong giờ học,
thỉnh thoảng em lại xin phép cô ra ngoài ăn khi thì bánh bích-quy, lúc
lại mẩu bánh mì ngọt v.v...Nói chung là không nghỉ, đến tối về nhà ( em
học bán trú), mẹ tranh thủ bồi dưỡng thêm, sợ em học nhiều mất sức. Em
lúc đấy no rồi( ăn cả ngày như thế, có phải Lý Đức đâu cơ chứ) nhưng mẹ
vẫn bắt ăn thêm, chảng biết ngon miệng gì cả, không ngon miệng nhưng 3
bát cơm một bát canh phải ăn hết. Trước khi đi ngủ uống thêm cốc sữa,
thế là ngủ ngon. Bố mẹ thì bao giờ chẳng thương con, thế nên em luôn
làm những gì mà bố mẹ muốn.




Thời gian trôi qua...



Mấy năm sau.



Một hôm em đi học về, thấy mẹ em ngồi khóc.

Em hỏi tại sao mẹ khóc?



Mẹ trả lời:

"Hôm nay mẹ dọn tủ quần áo,
có cái quần của ai màu hoa cà, chính là mầu mẹ thích, mẹ lôi ra mặc
thử, bị rộng bụng, nhìn lại hóa ra chính tay mẹ mua cái quần này cho
con, con mặc chật mới cất sang tủ mẹ. Mẹ buồn lắm, con gái mẹ béo thế
này sao mà có bạn trai được hở con ??? "


( em nói nhỏ các anh các chị đừng lo, bây giờ em có rồi ).



Nghe mẹ nói thế tự nhiên em
cũng buồn. Ai cũng bảo em béo mà em không tin, nhưng đến cả mẹ em,
người không bao giờ nói dối cũng nói em béo, thì đúng là em béo thật
rồi phải không, phải không ??? hãy trả lời em đi !!! hãy nói không đi.


Chẳng ai nói không, ai cũng nói có !



Mẹ quyết định kèm cặp em tập thể thao để giảm béo.

Hai mẹ con đi tập ở Eva ( tầng 2 chợ Hôm, học phí 80 ngàn/ tháng, tập cả chủ nhật)



Hai mẹ con bắt đầu đi.



Em đèo mẹ bằng xe đạp Thống
Nhất ( những năm 90), lên đến nơi thì em không thở được, kiểu mệt quá.
Mọi người xúm vào quạt, đắp khăn ướt cho em, em vẫn không tỉnh, nằm
ngay đơ cán quốc.


Mẹ chạy từ ngoài vào, rẽ
đôi đám đông ( ra 2 phần bằng nhau, mỗi phần 5 người), ấn vào môi em
bịch sữa Vinamilk. Em tu một hơi hết luôn.


Xảy ra như thế 3 lần.

Đến buổi tập thứ 4,mẹ em kêu ốm không đi, em đi một mình thì buồn, 2 mẹ con ở nhà làm bánh gối ăn mí nhau.

Từ đấy không lên Eva nữa.



Mẹ bảo thôi, tìm cách khác.

..........



Nhưng xe vào bến Tam Bạc
rồi các anh các chị ơi, Hải Phòng đẹp quá, cậu mợ em kia rồi, ra đón
em, thôi em xuống xe đây, khi nào rỗi em kể tiếp nha.




Em xuống nha !



Chào bác tài xế

Chào anh phụ xe

Chào những người đàn ông và đàn bà đang ngủ



Em đi đây !








Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Ngồi ở Sài Gòn một buổi chiều đầy nắng nóng rát mặt, nhớ về một con hẻm ở Neustadt

Oscar 2020