Hạt mận I - Pizza và chó sói







Pizza and Wolf






Bắt đầu kể



Câu chuyện xảy ra vào mùa
đông năm 1991. Không như những mùa đông trước, mùa đông năm nay đặc
biệt khá lạnh, trời lắc rắc có tuyết rơi ngay từ đầu tháng 11 ( bình
thường muộn hơn, đầu tháng 11 toàn mưa, chán).




Một sáng chủ nhật nọ, khi
mọi vật vẫn còn chìm trong bóng tối ( mọi vật ở đây là nhà cửa, cây
cối, đường xá, cầu cống, sân bay,hải cảng...), mọi người vẫn còn chìm
trong giấc ngủ ( gồm bố em, mẹ em, con mèo - thực ra nó không phải là
người, nhưng anh chị bỏ qua nha ), hạt mận được lệnh phải lên đường
ngay, mang pizza đến cho bà ngoại. Bà ngoại già rồi, gần 50 nhưng trông
bà cứ như 100 tuổi, mẹ em bảo do bà hay hút thuốc và thức đêm để đánh
bi-a, mẹ bảo bao lần mà không chịu nghe là bà chịu khó đánh vào ban
ngày đi, thức đêm nhiều mau già. Bà chẳng nghe,vẫn đánh, mà đánh ăn
tiền hẳn hoi. Toàn thua. Các anh các chị công nhận bà em bướng không,
hệt em, làm cả nhà rất chán.




Thật ra thường ngày bà chỉ
thích ăn cháo gà thôi, tại bà ở trong rừng, chợ búa không tiện lắm nên
bà tự nuôi lấy động vật và tự trồng lấy thực vật để ăn. Bà em nuôi gà,
rùa, tê tê và chó để lấy thịt. Vườn thú chỉ khoảng 30m², còn lại là bà
em dành diện tích để trồng khoai lang, kê, cao lương v.v...Các con khác
thì thỉnh thoảng bà mới ăn, riêng gà thì ngày nào bà cũng nấu cháo. Bà
bảo bà 50 tuổi rồi, răng yếu, ăn thịt gà mềm nên cứ để bà ăn. Cả nhà
nghe thấy thế, không ai bảo ai, đồng loạt gật đầu. Thế là bà em từ đấy
toàn ăn cháo gà, khi ăn có cả quẩy.




Mọi việc cứ thế trôi đi,
nhưng đùng một cái xảy ra dịch cúm gà. Bi kịch lắm. Gà của bà em chết
hết. Bà em thì không dám ăn, kiểu sợ làm sao thì khổ con cháu, nên bà
chỉ đem đi cho hàng xóm. Nhưng mặc dù bà em đã hóa trang rất kỹ, và bảo
đấy là thịt chó luộc, nhưng hàng xóm nhận ra hết, toàn trả lại không
ăn. Bà buồn lắm, về cứ hỏi em "tại sao, tại sao họ lại không ăn chó - à
quên - gà của bà ? ". Em nói thôi bà ơi, người ta cảnh giác thôi, không
có ý gì đâu ( thực ra em biết người ta nhận ra vì bà em lại cho lá
chanh vào, thịt chó lại có lá chanh, sợ nhỉ ). Bà em đành cho rùa,tê tê
và chó ăn chỗ thịt gà đấy. Không còn gà nên bà cũng chẳng có cháo mà
ăn. Em gợi ý mấy lần hay bà chuyển qua ăn phở vậy, bà cứ nói là không
hợp khẩu vị, nên toàn nhịn đói ( thực ra em nghĩ bà buồn vì gà chết mà
cho hàng xóm lại không nhận ).


Kể từ hôm đấy đến hôm nay
là 3 ngày bà em không ăn uống gì. Mẹ em bảo có gì mẹ làm cái Pizza con
mang cho bà. Em đồng ý luôn, còn giúp mẹ làm bánh nữa. Bánh làm bằng
bột mì, cà chua, nấm tươi, đặc biệt có gia vị Knor vị gà, mẹ bảo để bà
ăn đỡ nhớ. Em thầm nghĩ " mẹ thật là tâm lý". Bánh làm ban đêm, mẹ bảo
để sáng em mang cho bà bánh vẫn còn nóng. Chính vì thế em mới lên đường
từ khi trời còn tờ mờ tối.




Em bắt đầu đi.



Hồi ấy(năm 1991), rừng còn
rất nhiều cây, và nhiều chó sói. Mẹ bảo em đi phải cẩn thận, nếu gặp
chó sói phải gọi điện cho mẹ ngay, không được làm nó sợ. Em biết thế
nên lúc nào trong người cũng mang theo điện thoại, để nếu gặp chó sói
còn gọi điện được ngay, chứ lúc đấy vội thế lại còn đi tìm điện thoại
công cộng thì đến bao giờ, các anh chị công nhận không ! Nhưng mà sáng
hôm đấy, em vẫn mang theo điện thoại, nhưng lại hết pin. Thế mới đen
chứ ! ( cho bọn sói - tất nhiên ). Em đang đi tung tăng trong rừng, tay
xách làn bánh còn nóng hổi, đầu đội mũ, tay cầm ô, người mặc áo mưa,
chân đi ủng, thì từ trong bóng tối, hiện lên một con sói. Con sói không
lớn lắm, cao chừng 1m8, tóc - à quên- lông vàng, mắt xanh, bốn móng có
huyền đề, còn lưỡi thì có đốm. Em nhớ lời mẹ dặn, vội rút điện thoại ra
và bấm số........... Nhưng như em đã kể bên trên, làm gì còn Pin nữa.
Không liên lạc được với mẹ, em nghĩ chẳng còn cách nào khác ngoài đối
diện với thực tế. Em cho điện thoại vào túi. Tiến đến trước mặt con
sói, em nói:


- Hôm nay tôi không mang điện thoại nên không gọi mẹ được ! Anh có gì muốn nói không ?

Con sói trả lời:

- Hạt mận đi đâu?

- Tôi đi thăm bà.

- Mang gì theo thế kia ?

- Pizza tự làm.

- Hạt mận nói dối, bé thế làm sao tự làm được. Khai thật đi ! Ai làm ?

- Mẹ làm ( em biết thừa nếu nói dối nó biết ngay, thôi nói thật rồi còn đi)

- Ta muốn thử, đưa đây !



( Miếng bánh thì bé, bà lại nhịn 3 ngày rồi, cho nó ăn thì bà sẽ rất giận )



- Không được

- Đưa đây ngay, đồ ranh con !

- Đồ bất lịch sự, CÚÚÚÚT NGAAAAAAY !



Em thét lên, tiếng thét
vang động núi rừng, con sói co giò chạy mất. Em nghĩ nó không sợ em,
nhưng có thể hơi bị mất mặt vì bị em mắng là không biết cư xử với phụ
nữ.




Em lại tiếp tục lên đường, tay xách làn bánh còn nóng hổi, đầu đội mũ, tay cầm ô, người mặc áo mưa, chân đi ủng.



15 phút sau đến nhà bà.

Nhà bà em xây theo kiểu cổ,
có ống khói, có cả lò xưởi trong nhà, thích lắm. Diện tích nhà khoảng
60 m²( kể cả ban công và công trình phụ).


Em gõ của: cốc- cốc - cốc. Đúng 3 tiếng

Trong nhà vọng ra: " Hạt mận vào đi !"



Em bước vào nhà, đứng chính giữa. (1*)

Bà ngồi đó, trên giường, cao, tóc vàng, mắt xanh.



Bà hỏi:

- Hạt mận đến đấy à cháu !

- Vâng ạ, mẹ sai cháu đến thăm bà.

- Ôi, bà nhớ cháu bà lắm, lại đây với bà nào



( em vẫn đứng im)

- Bà ăn gì chưa bà ?

- Chưa, bà đói lắm

- Bà có ăn Pizza không ?



(em nghe thấy tiếng nuốt nước bọt đánh " ực")

- Ai làm hả cháu ?

- Cháu tự làm !



Bất chợt bà em hiện nguyên
hình lúc này là một con sói. Cao 1m8, lông vàng, mắt xanh, bốn móng có
huyền đề, còn lưỡi thì có đốm. Con sói có vẻ vô cùng giận dữ, gào lên
với em:


- Sao mày lại nói dối những 2 lần, rõ ràng là mẹ mày làm, sao mày cứ nhận là tự làm chứ, tại sao ? TẠI SAO ?

Em, lúc này đứng cách con
sói 2m, chỉ đợi có thế, lấy ngay con dao mở hộp của nhà em, phi thẳng
vào giữa 2 mắt nó(2*). Con sói sững người lại, kiểu quá bất ngờ vì em
có vũ khí, rồi co cẳng chạy mất,2 chân trước ôm cái trán đầy máu, khi
đi không quên nói với theo" Đồ dối trá! "




Em vội chạy đi tìm bà em.
Tìm hết vườn trước vườn sau, trong cả nhà kho các thứ..., cuối cùng thì
ra bà bị nhốt trong chuồng gà, nằm im không nhúc nhíc.


Em đỡ bà ra, đưa bà vào
nhà, bà có vẻ phấn khởi vì em đến kịp thời. Bà bảo tự nhiên khoảng 1
tiếng trước có con sói đến, nói là có mấy con gà muốn bán cho bà. Gà
khỏe, không bị cúm. Bà mừng quá đi ra phía chuồng gà để dọn chuồng đón
bọn nó, ai ngờ con sói theo sau trói luôn bà giật cánh khuỷu, tống vào
chuồng gà, chốt lại. Từ đấy bà không biết gì nữa.


Em kể bà nghe em đã đuổi
con sói đi thế nào. Bà vừa ăn Pizza vừa nghe em chăm chú, đến khi em kể
xong bà cũng ăn hết bánh. Em không được miếng nào. Nhưng dù sao bà nhịn
đói cũng 3 ngày rồi, em nhường bà ăn hết.




Ngồi chơi một lúc, em xin
phép bà ra về kẻo muộn. bà giữ em lại nhưng em bảo thôi, em về cho bà
nghỉ để tối bà còn thức nữa. bà nhờ em gửi lời cảm ơn đến mẹ, nói bánh
rất ngon.




Đúng 19h00 em chào bà và ra về



Trên đường về, em tự hỏi không biết con sói có làm sao không, nó tương đối đẹp.



Tay phải em xiết nhẹ cái mở hộp, tay trái em xách giỏ không, đầu đội mũ, người mặc áo mưa, chân đi ủng, em thẳng tiến về nhà.



Hết



Chú thích:



1* : ngay từ lúc này em
đã biết tiếng nói trong nhà không phải của bà. Bà cháu em đã quy ước
với nhau, khi em gõ 3 tiếng, bà em sẽ tặc lưỡi 3 lần. Như thế là an
toàn, còn không thì có điều bất thường rồi.




2*:em lúc nào cũng có vũ khí trong người để tự vệ.










Kommentare

  1. hài hước quá. Bạn này kiếm đâu ra mấy chuyện hạt mận đọc hay thế!? Nhất là cái cuyện giảm béo ấy, ặc ặc...

    AntwortenLöschen

Kommentar veröffentlichen

Beliebte Posts aus diesem Blog

Ngồi ở Sài Gòn một buổi chiều đầy nắng nóng rát mặt, nhớ về một con hẻm ở Neustadt

Oscar 2020