Tuyet dau mua

Mùa đông thật rồi!




Mấy hôm nay trời lạnh các bạn nhỉ. Sáng nay em dậy nghe thấy tiếng gió rít ngoài cửa sợ vãi, tưởng đận này nguy đến nơi, chắc phải trốn học ở nhà vì có khi ra ngoài gió thổi lại chẳng có cái gì để bám vào. Nhưng rồi nhìn xuống đường thấy giai gái vẫn dập dìu đến trường trong khăn quàng cổ và găng tay, em tự nhủ thôi cùng lắm là bỏ xác trên đường ra bến Bus thôi chứ gì. Thế là dậy, tập thể dục ( một điều chính em cũng tự ngạc nhiên với bản thân mình, đến trưa ngồi nghĩ thì ra là do nhà không có mạng nên ngủ sớm dậy sớm khá điều độ), ăn sáng hẳn hoi ( một điều em không làm được từ khoảng hơn năm nay) rồi sách cặp đi học. Một ngày bắt đầu, với nhiều người là điều bình thường mà với em là một sự thay đổi đáng kể.


Ra đường thấy có gì khác khác.Cái cảm giác mình gặp khi chuyển mùa ý mà, thật là xúc động quá thể. Em chẳng phải nhà văn thi sỹ nhạc sỹ các loại sỹ nên xúc động cũng chẳng cho ra được tác phẩm gì, chỉ đơn giản thấy vui vui trong lòng thôi. Thích thật ý chứ. Các bạn tưởng tượng , con đường hàng ngày mình đi qua đi lại, chẳng có vẹo gì đặc biệt thế mà một buổi sáng trở dậy, hí hí, cây cứ gọi là trụi thùi lụi chẳng còn tí lá nào, như kiểu qua một đêm đồng loạt rủ nhau xuống tóc cả lũ. Trải trong ánh nắng nhàn nhạt còn rơi lại một tí gọi là của mùa hè một màu vàng xao xuyến. Lá rụng đầy trên lối đi, cả thảm cỏ cũng bị phủ lên một màu nâu vàng khiến cái xanh non ngày hôm qua đến hôm nay tự nhiên thành một cái gì cũ kỹ và gợi nhiều kỷ niệm. Cô bạn hàng xóm gặp trên đường hôm qua còn mặc áo cộc tay, hôm nay đã giơ găng tay len lên chào. Ấm áp thật.


Nhớ hồi em còn bé thích nhất cái cảm giác khi mùa đông tới xem mẹ em lồng chăn bông. Ở nhà không như ở đây em toàn nằm chăn bông kể cả tháng 7, nhà mình có mùa đông mùa hè rõ rệt nên có màn lồng chăn bông và lôi quần áo mùa đông ra khi trời bắt đầu trở lạnh, chắc cũng tầm đầu tháng 11 như bây giờ. Vỏ chăn được giặt sạch sẽ thơm tho, cái ruột bông đã được phơi phóng kỹ càng từ mùa trước và được cất ở ngăn tủ trong cùng nay được lôi ra. Hì, đắp chăn bông thích nhở, cứ ấm cúng kiểu gì ý. Em thích cái kiểu nằm thẳng cẳng, kéo chăn chùm kín cả mặt mũi mặc dù mẹ em hay bảo ngu thế làm thế sao mà thở được. Nằm và hít hà cái mùi quen thuộc cứ phải đợi nửa năm mới được hít một lần. Mùi chăn bông ý, lạ cực, chẳng rõ là mùi gì mà sao mỗi lần được chạm phải cái mùi đấy, những kỷ niệm trẻ con lại hiện về. Em nghĩ có khi đấy là mùi của thời gian, tựa hồ như là mỗi cái chăn bông lại hút trong mình cả một quyển nhật ký ghi lại từng bước từng bước trong cuộc đời mình. Em chả biết các bạn có thể không, nhưng nếu mỗi năm lại thay một cái chăn bông thì kỷ niệm chắc thế nào cũng mới, mà mới thì chắc cũng chẳng giống kỷ niệm mấy .


Em cuối tuần vừa rồi cũng lồng chăn rồi. Ở đây chẳng có mẹ nên em tự làm, chăn thì thực ra như em đã nói đấy mình nằm quanh năm, nhưng em là đứa nệ cổ nên cũng muốn tạo , hay nói đúng hơn là duy trì cho mình một vài thói quen như là một thứ nghi lễ, kiểu như luôn bước chân phải ra khỏi cửa và trước khi rời khỏi nơi nào trong một thời gian dài cũng thường kín đáo đặt lên đâu đó trên tường hay cánh cửa một nụ hôn tạm biệt ( bệnh nhở ) . Lồng chăn cũng thế. Em tự quy định cho mình có một cái vỏ dành cho mùa hè màu sắc êm dịu trang nhã, cái còn lại cho mùa đông được phép nồng nàn khêu gợi. Em vẫn thích nằm thẳng cẳng và chùm chăn kín đầu. Mùi của thời gian , lúc này, quả thật không được quay quắt như hồi còn ở nhà, nhưng dù sao cũng đánh lừa được cảm giác.


Trong 4 mùa em thích mùa đông nhất ( cái này nói mấy lần rồi, ít nhất có 3 bài trên này). Em nhớ hồi đi học luyện thi đại học, nhà em gần chợ Mơ mà luyện trong lò mãi Thanh Xuân, đạp xe về nhà nhanh cũng 20 phút. Những hôm trời lạnh, về đến nhà cũng gần 9 h tối đói ơi đói, mọi người dĩ nhiên đã ăn cơm rồi, em ngồi ăn một mình với thức ăn được mẹ phần và có cả mẹ ngồi bên cạnh xem em ăn, thế mà cũng có khi giả vờ giả vịt bảo mệt miếc lại đòi đi ăn phở cháo lung tung gần nhà. Bây giờ ở đây, nhiều hôm cũng đói bỏ xừ mà về nhà lại chẳng còn gì ăn, đến tủ lạnh cũng chán nản nói gì là em, thế mới biết hồi trước công nhận sướng không biết đường sướng. Cái cảm giác có người hỏi han chăm chút để thỉnh thoảng được giở chứng này nọ hạnh phúc nhở. Bây giờ thì nhiều khi trước khi ra khỏi nhà em phải sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị đồ ăn sao cho đến khi về nhà em vẫn có được cảm giác mình được chăm sóc, mặc dù là tự mình làm cho mình thôi.


Lúc nãy tuyết rơi nhiều phết, bây giờ tạnh rồi. Trời kiểu này mai chắc đường lại lép nhép kinh vật. Thôi kệ, kiểu gì thì cũng phải cố mà sống giống như bình thường.


Mùa đông đến rồi, bên ngoài trời thì lạnh nhưng em cũng mong trong lòng các bạn cũng như em có một chút gì ấm áp. Ấm áp của ai đó mang lại, bằng không thì mình tự tạo ra cũng được.


Nhớ nhé !

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Ngồi ở Sài Gòn một buổi chiều đầy nắng nóng rát mặt, nhớ về một con hẻm ở Neustadt

Oscar 2020