Happy blog's birthday

45 quick comments
96 comments trong entry

45 quick comments
96 comments trong entry


Hôm nay tròn 1 năm 1 ngày kể từ khi em bắt đầu viết blog. Hì hì, 366 ngày với 53 cái entries, tính ra khoảng gần tuần một cái vậy cũng là vừa độ các bạn công nhận không.

Tổng kết lại thì có những con số sau:

- 53 blog entries
- 45 quick comments
- 96 comments trong entry
- 3468 lượt xem
- 584 người xem
- 1 testimonial của em chip thân mến
- 75 friends, trong đó tầm 20 người active, tầm 35 người chưa từng để lại bất cứ dấu vết gì trong blog này
- Bài nhiều comments nhất: hot new of the day có 9 nhát ( công nhận có hơi tiền vào tí khác ngay)
- Một cơ số nhạc lấy từ youtube, một cơ số ảnh minh họa từ google, một cơ số ảnh chụp vứt trong album

AQ một tí thì em cũng bằng lòng với những con số trên. Mà kể cả không thì em cũng chẳng làm quái gì được ngoài chuyện chấp nhận sự thật phũ phàng là các bạn em rất lười viết, lười comment, lười hỏi thăm em. Nhưng theo một cách khách tỉnh táo như quả táo thì em lại cho rằng thế cũng đủ rồi. Chả làm qué gì cho đời khi có tận 300 mạng trong friends list mà trong đó 250 chú mình không biết mọc ở đâu ra, có cả hàng chục nghìn lượt xem hoặc hàng nghìn cái comments theo kiểu "hí hí, bóc tem" ... Công nhận em khó tính nhưng mà quá hồ tinh bất quý hồ đa, các cụ dạy là cấm có sai đi đâu được. Em cũng chỉ cần niềm vui nho nhỏ các bạn đọc bài rồi hỏi thăm vài câu, thỉnh thoảng động viên như kiểu bạn Trang kều khi em mơ gặp hổ ăn thịt hoặc như bạn Linh chèn lại còn nói thích phong cách viết của em, thật thế cũng toại nguyện lắm rồi phỏng ạ ( yêu bạn Linh - "yêu" trong ngoặc kép). Em hồi đầu set blog only private, sau tháo khoán để thiên hạ đều vào được, gì thì gì bản chất mình xấu xa cũng không phải che đậy.

Viết blog ngoài chiện show off bản thân cho bạn bè, cái được khác là mình cũng biết bạn bè có những tâm tư tình cảm hay thắc mắc tâm sinh lý gì, kiểu kiểu thế theo em là rất chi cực kỳ bổ ích. Ai mà biết được thằng bạn thân lại mắc tật đái dầm khi đi ngủ nếu không vào blog của nó, ai mà biết được con bạn cũ ở Việt Nam đem ảnh mẹ chồng đưa lên mạng trong mục " tìm người lạc" v.v...Thông qua blog cũng học được nhiều điều, cái tốt, cái không tốt lắm , cái cực kỳ không tốt...thôi thì coi như rèn luyện bản lĩnh trong thời buổi phức tạp này.

Em xin kết thúc tâm tình sinh nhật blog hôm nay bằng một bài viết của chị Trang Hạ.
Chúc các bạn vui, cảm ơn một lần nữa ạ.
Em Nam thân yêu của các bạn.

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Ngồi ở Sài Gòn một buổi chiều đầy nắng nóng rát mặt, nhớ về một con hẻm ở Neustadt

Oscar 2020