Cultur shock - part II

chân dung khổ chủ của blog nổi tiếng qua nét vé châm biếm của những kẻ nổi giận

(continued)

Bây giờ hãy cùng gặp một bệnh nhân nhé.

Trong mấy ngày gần đây, cư dân mạng xôn xao về một bài viết trên blog của một bạn gái Sài Gòn ra Hà Nội chơi. Không hiểu bạn gái đó đã chuẩn bị hành trang ra sao, mà chuyến ra chơi thủ đô để lại trong lòng cô toàn những điều khó chịu.
Sau đây là nguyên văn bài viết:

F**ing (?!) Hà Lội

Hix liều mạng viết những dòng này ngoài tiệm net ở khu phố cổ, mặc cho con mẹ chủ tiệm ngó mình trâng trâng. Tớ có viết xong mà bầm dập mình mẩy thì mọi người hiểu cho nhé. Để hiểu tại sao tớ lại bực bội như vậy, mong các bạn thông cảm rằng về chủ quan, tớ đã là một con người kỳ thị.
1. Tớ phân biệt bọn thành phố với bọn tỉnh lẻ đua đòi.
2. Tớ phân biệt bọn thành phố sành điệu với bọn thành phố ra vẻ sành điệu.
3. Tớ phân biệt Saigonese và mọi citizen khác.

Ngày 1: Ngày đầu tiên mọi việc rất khả quan, khách sạn đẹp, cổ kính cũ kỹ, staff dễ thương ác. Có điều, bất đồng ngôn ngữ. Nói cái gì cũng phải nói thật chậm, và tớ đành nhịn đói cho đến khi có được món ăn mà mình có thể ăn được. Đó là món bún-riêu-có-thịt-bò-tái T___T Đã cố gắng để tìm mua được cơm tấm, nhưng ở HN không ai hiểu cơm tấm là cái gì cả. Không có cơm tấm, thậm chí họ không biết cơm tấm là cái gì!!!!! Staff ở khách sạn bảo rằng bây giờ người ta ăn cơm "tám", cơm là từ gạo tên là "Tám", gạo dẻo thơm ngon gì đấy. Tớ bảo, ko, đó là cơm làm từ hạt tấm, hạt gạo nát nát nhuyễn nhuyễn ấy. Thế là... "thời buổi này ai còn ăn cái thứ gạo chất lượng kém đó nữa, người ta chỉ ăn gạo dẻo thơm thôi em à" T___T
Ngày 2: Ngày kinh khủng với 1 tô phở nhạt thếch, không ai hiểu cái tương đen mình cần bỏ vào phở cho nó có mùi vị là cái khỉ gió gì, vậy là xem như pó tay rùi. Không phở, không cơm tấm, không bún riêu. Thức uống còn khủng hơn. Vào một quán gọi Mocha cà phê nó vác ra cho Mocha bốc khói T___T Hỏi có sữa tươi bỏ cà phê không, y như rằng, mắt chữ O mồm chữ U, "sữa tươi sao lại bỏ cà phê, bọn anh chỉ có cà phê sữa đá thôi". Và tiếp, "vậy thôi cho em một ly pạc sỉu". "Em nói cái gì cơ, bà xíu à" Lạy chúa. Kiểu này tớ đã gầy sẽ càng gầy hơn. Hà Nội ko phải là nơi thích hợp cho những người Sài Gòn kén ăn! Chưa hết, internet ở phố cổ đúng là tra tấn. Tớ đã vào các quán cà phê wi-fi (một số ít những nhân viên ở đây mới có thể hiểu wi-fi là cái gì), ngồi uống no nê bụng nước và nhìn cái chất lượng net chán chết không đủ để duyệt web T___T Phố sá cũ kỹ, dơ bẩn, xấu xí. Được cái trong lành, ít khói bụi. Xe cộ thì hầu như là xe số, hiếm hoi mới kiếm được một chiếc tay ga. Dân HL chủ yếu chạy vespa thay cho Dylan, SH, và vespa thì vẽ xanh vẽ đỏ. Sáng nay còn bị stuck in khu Khương Thượng, một cái khu nhà đánh số lộn xộn và phải trả 30k cho xe ôm vì chính nó cũng ko biết đường và chở mình đi lòng vòng, hỏi mỏi cả miệng.
Ngày hôm nay qua xong là khoẻ. Ngày mai tớ đi ra cửa khẩu. ngay khi nhận đủ 50 con Mokona nhồi bông tớ sẽ bay ngay máy bay về Sài Gòn.

Bài viết được chủ nhân viết vào lúc 12h 47 ngày 20 tháng 11, và đến thời điểm này, có nghĩa sau đó 4 ngày thì nó đã nhận được hơn 10000 comments. Một con số ít người tưởng tượng được. Và đáng buồn cho bạn gái chủ nhân của blog là khoảng 98% trong số đó là những lời chửi rủa đủ các mức độ của các bloggers từ đủ một nơi, nhưng đa phần là từ người Hà Nội.

Thực sự việc tranh luận về khác biệt văn hóa vùng miền giữa Sài Gòn – Hà Nội không phải nổ ra đây là lần đầu tiên. Người ta đã cãi nhau, chửi nhau ra rả từ lâu lắm rồi. Chỉ có điều lần đầu tiên một bài viết đầy thiên kiến và cực kỳ thiển cận lại được diễn đạt theo một cách ngô nghê đến thế, thể hiện phông văn hóa vô cùng nghèo nàn của người viết, nó sơ hở đến độ kể cả những rất kẻ thiếu văn hóa cũng không đành lòng đứng ngoài mà nhảy vào tự cho mình cái quyền được giáo dục và chửi bới toán loạn. Mặt khác sự lan truyền nhanh như điện trong thế giới Internet tiếp thêm đôi cánh để cả những điều hoặc cực hay, hoặc cực dở đều được phổ biến với tốc độ tên lửa.

Cô bạn trên kia là một ca bệnh tiêu biểu của cultur shock. Theo như những gì cô trần tình ( trong cả những entry khác) thì cô đã ra HN nhiều hơn 1 lần. Lạ lùng ở chỗ cô là SV, có nghĩa cô được hưởng sự giáo dục nhiều hơn khoảng 85 – 90% người Việt Nam nói chung – nhưng nhận thức của cô thật đáng lo ngại. Cô cảm thấy lạ lùng gần như là kinh ngạc khi không ai hiểu cơm tấm là cơm gì, và thay cho cơm tấm người ta toàn chỉ cô đi ăn cơm tám. Thật sự tôi cũng chẳng biết cơm tấm ra sao,chẳng qua được nghe những người bạn miền Nam ở đây nói là có một món gọi là “cơm tấm sườn bì”. Ừ thì biết thế thôi, chẳng hiểu nó là gì. Pạc sỉu à, cũng được nghe qua mà cũng quên luôn nó là cái gì rồi, tại HN đâu có mấy thứ đó đâu. Còn cô bạn trên kia thì thấy thật là quái gở sao người ta lại không biết pạc sỉu là cái chi, cơm tấm là cơm gì , ngày nào cô chả ăn chả uống những cái đó mà sao những con người thủ đô lại ớ hết cả ra khi cô hỏi họ ??? Cô khó chịu và khinh miệt khi bị bưng ra 1 ly Mocha nóng , và gần như ngất xỉu khi người ta hỏi lại có phải cô vừa hỏi bà xíu thay cho pạc sỉu không . Cô nhận xét - ừ cứ cho không phải chê đi – về HN làm cho những ai chưa từng đến chắc hình dung ra một mảnh đất “lắm người nhiều ma” ( tiểu thuyết Nguyễn Khắc Trường) quá. Người Hà Nội khó tính cục cằn thô lỗ, không biết đi @, Dylan mà chỉ thích cưỡi Vespa vẽ lông công, giọt nước, không hiểu tiếng địa phương của cô. Nhà cửa đường phố bẩn thỉu chật chội bụi bặm, xe ôm thì ngu ngốc, phục vụ trong quán thì thiếu hiểu biết, Net niếc thì mang tiếng quán có Wi –fi mà sao cô hỏi không ai hiểu, lại còn chậm như rùa...Túm lại toàn lỗi của người khác chứ cô không hề chịu trách nhiệm chút gì

Trong trường hợp này, cô ngay lập tức tiến thẳng vào pha thứ 2 trong các pha đã được nêu ở trên. Bỏ qua bước 1 và chưa kịp tiến sang bước 3. Những định kiến và cái nhìn tiêu cực đóng đinh trong bộ não của cô và không có cơ hội được gỡ bỏ.

Giải thích như thế nào về hiện tượng này ?
Đó là nhận thức hạn hẹp cộng với một nhân sinh quan lệch lạc, cái nhìn phiến diện cũng như vốn văn hóa nghèo nàn ( không phải học thức nhá) đã tạo nên một nền tảng ăn sâu trong nhận thức , lập thành một hệ quy chiếu cho những gì cô sẽ gặp. Cô dùng nó để so sánh và kết luận. Ví dụ trong suy nghĩ của cô, phở ngon nghĩa là phải có tương đen, giá trần. Phở nào không có những thứ đó được mặc định là một bát phở dở ( mà thực ra chả người HN nào ăn phở Thủy Tạ bao giờ, khổ thế cơ) . Xe đẹp và sành điệu của rân chơi thì chỉ có a gù hoặc đai lần, còn Vespa thì không, hoặc nếu như ai đó không hiểu cơm tấm là như thế nào có nghĩa người đó vô cùng kém tắm..., đại loại thế. Cô dùng một cái thước sai để đi đo mọi thứ và kết luận,”mẹ, toàn hình bị méo, chả cái nào thẳng thắn và ngay ngắn sất”. Cô bỏ giai đoạn 1 tức giai đoạn trăng mật vì cô đeo sẵn 1 cặp kính đen chứ không phải màu hồng. Một lý do nữa khách quan hơn lý giải cho việc cô không đến được giai đoạn 3 là cô chưa có khoảng thời gian cần thiết để làm quen, gì thì gì mấy ngày bọ cũng chẳng đủ để tiếp nhận chứ chưa nói đến thích nghi.

Ở đây nói thêm là những bài viết nhục mạ chửi bới của các bạn khác không làm tình hình khá thêm mà trái lại, xây giúp cô một cái vỏ tự vệ bằng bê tông cốt thép. Cô lập tức viết ngay một entry khác giải thích và bảo vệ ý kiến của mình. Cô không thừa nhận mình sai, và ngay cách đặt tiêu đề chối tỉ “F**cking Hà Lội” cô cũng không chịu nhận có lỗi. Cô khăng khăng những điều cô viết là cảm nhận cá nhân, là mắt thấy tai nghe mũi ngửi tay sờ và thế là lại thêm những trận đòn hội đồng khác.
Người ta công khai tên tuổi số điện thoại nhà riêng, di động, văn phòng thậm chí của cả bố mẹ ông bà cô. Kẻ thì dùng bàn phím chửi rủa, kẻ dọa đốt nhà, người nào nhẫn nại thì viết những comments dài gần 8000 chữ để khuyên nhủ, thậm chí có một chú gửi hẳn đường link 2 album nhạc toàn những bài Hà Nội để xem chúng có giúp cô thay đổi tí nào tình cảm với thủ đô yêu quý không !!! Báo chí cũng phải vào cuộc, người ta yêu cầu phỏng vấn viêt phóng sự về cô. Blog của cô thì thành đấu trường cho đủ mọi loại người chửi bới cô và cả chửi bới nhau. Một vài thế lực phản động thậm chí cũng nhăm nhe vào đó để chia rẽ tình đoàn kết Nam Bắc.

Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi.
Ai vẫn làm việc người đấy.
Kẻ ngoan cố vẫn ngoan cố, quân võ mồm vẫn võ mồm.
Bệnh của cô vẫn còn.
Mà có khi không chỉ mình cô bị
Làm sao chữa hết được bây giờ.

__________________________________________________________________



written by godboy 24/12/2006

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Ngồi ở Sài Gòn một buổi chiều đầy nắng nóng rát mặt, nhớ về một con hẻm ở Neustadt

Oscar 2020