Gái già lắm chiêu - mà chưa chiêu nào đủ nặng
Mình nghĩ cái mình ghi nhận ở GGLC là dù có nhiều sạn thì những người làm phim đã rất nỗ lực để có một bộ phim làm kỹ, đặc biệt đầu tư cho phần nhìn cực kỳ công phu. Chick - flick thì nên đẹp, chứ nội dung đã đơn giản lại còn tuềnh toàng về bối cảnh thì ai xem.
Không biết có phải phim thu tiếng trực tiếp hay không mà mình
thấy âm thanh khá thật, trước hết
là tiếng diễn viên không gợi cảm giác được lồng bởi một người không liên quan. Thu
âm thật cũng khiến ai giỏi ai dốt lộ ngay ra, điển hình là Lê Khanh, Hồng Vân đài
từ tuyệt vời trong khi Jun Vũ thì eo ôi run lẩy bẩy như mẹ đẻ thiếu tháng.
Về diễn xuất thì Lê
Xuân Tiền khá làm mình ngạc nhiên là diễn ok, với một bạn người mẫu mới đóng khoảng
2 phim thì rất đáng ghi nhận. Phần còn lại của cast thì kinh nghiệm trải đều từ
lão luyện cho đến tương đối chuyên nghiệp nên không có gì phải phàn nàn.
Nhưng nói đến diễn
biến tâm lý của nhân vật thì ahihi chán quá. Nhân vật bà Mai của Lê Khanh – bà mẹ
goá chồng xuất thân là ngôi sao màn bạc trong một gia đình giàu - có cái ẩn ức khó
giải thích vì sao lại khắc nghiệt với bản thân đến như vậy. Mẹ chồng của bà Mai
( Hồng Vân đóng) khá thoải mái, thậm chí nhắng nhít thì chắc hẳn không phải là nguyên
nhân bà Mai phải gồng lên như vậy. Chồng bà Mai đã mất từ lâu, không biết khi ông
còn sống thì có tạo sức ép gì tới bà chăng? Con trai bà lại càng không vì vừa ở
xa, vừa cũng làm việc trong ngành giải trí. Họ hàng cũng toàn vai dưới nên xem chừng
đâu có ai ép bà. Người xem không thực sự hiểu được cơn cớ nào bà ác cảm với ngành
giải trí và người giải trí ( cô con dâu tương lai) đến vậy. Từ đầu đến gần cuối
phim thì là thế, thậm chí sau cả cuộc nói chuyện gan ruột với mẹ chồng bà vẫn không
có vẻ gì là tỉnh ngộ. Ấy vậy mà chỉ trong mấy phút cuối, sau hành động giữ của của
cô con dâu bà thay đổi hẳn, vị tha và bao dung ôm cô con dâu vào lòng, như chưa
hề có cuộc chia ly.
Cô con dâu tương lại
sành điệu do Ninh Dương Lan Ngọc diễn là một vai rất giàu màu sắc, nhưng vẻ xấc
xược láo toét hiện ra rất rõ. Cá tính hoặc mạnh mẽ, chính trực có thể là những từ
mà đạo diễn muốn người xem nhận xét về cô, nhưng có những trường đoạn mắt cô long
lên sòng sọc hiện ra nét đanh ác chỉ muốn tát cho mấy phát.
Bà nội chồng ( Hồng
Vân) có những trường đoạn hay ho nhưng do cách xây dựng nhân vật “tưng tửng” nên
diễn biến tâm lý của bà cũng thành không hợp lý. Một người bà hiểu rất rõ gia thế/
gia cảnh của nhà mình, không ảo tưởng bám víu lấy những giá trị ảo, biết rất rõ
ai đang nghĩ gì ... trong giây phút lại trở nên trẻ thơ đến mức đứng trong bồn tắm
mặc quần áo xanh đỏ vùng vẫy với đứa cháu dâu, hoặc tung tăng trong vườn chụp ảnh,
hoặc ngúng nguẩy với anh thợ trang điểm. Bà có thể hài hước nhưng đừng nên dễ dãi,
cũng như thấu đáo mà không nhất thiết phải giáo điều.
Cuối cùng, Huế hiện
lên trong phim đẹp thì có đẹp nhưng cũng là cái đẹp xa lạ ( xa hoa và lạ lẫm). Nhạc
Pháp thoắt ẩn thoắt hiện để làm gì không biết, váy bên trên thì xẻ thấp đến tận
xương ức, bên dưới thì xẻ cao đến tận rốn. Ngôn ngữ thì thỉnh thoảng chêm vài từ
thời thượng cho giới agency như là KPIs, rating...khiến người không trong ngành
sẽ chả hiểu gì, lúc lại khá dung tục ( nhắc đi nhắc lại nhiều lần) như lộn mèo,
chuối .... Tổng thể tưởng rằng làm phim trở nên đương đại và sành điệu, thực chất lại khiến phim giảm giá trị vài phần.
Thôi thì xem ủng hộ phim Việt.
Kommentare
Kommentar veröffentlichen