Flohmarkt

Những khi thời tiết không quá tệ hại thì mình lúc nào cũng mong mỏi đến sáng thứ 7 để được đi chợ đồ cũ bờ sông.

 

Chợ trời, có nghĩa là họp tơ hơ ở một bãi đất rộng không có mái che, chính vì thế mà phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết. Hai tháng trước bờ sông ngập nước vì tuyết tan nên chợ nghỉ không họp, báo hại mình một hôm tung tăng rõ sớm đi ra, đến lúc từ trên thành cầu nhìn xuống chỉ thấy nước ngập và chả có ma nào, nhắn tin cho bạn và bảo “ ich bin der eizige da”, bạn cứ cười và nhắc mãi, bảo mình ham hố lúc nào cũng chỉ thích mua, mua, mua.

 

 

Lúc còn ở VN, mỗi khi ông anh bảo “ cái này chỉ có ra Chợ Giời kiếm mới có” mình nghĩ ngay đến cái khu phố Huế rẽ vào, đầu kia là Nguyễn Công Trứ với đa phần là đồ điện tử nhập qua đường biển, xe máy cũ, băng đĩa nhạc lậu và đặc biệt là nơi tẩu tán đồ ăn cắp. Cái tên chợ Hòa Bình không ai nhớ, người ta gọi nó là Chợ Giời (Trời) vì hàng quán toàn lộ thiên bán ngay ở đường đi lối lại.

 

Chợ trời ở đây khác, bán vô vàn những thứ đồ cũ phục vụ cho mọi mục đích. Từ bàn ghế giường tủ đến quần áo, gấu bông, băng đĩa nhạc của những ngày xa xưa … đều có thể được tìm thấy ở chợ. Khi mới qua Đức, ngoài bát đĩa ấm chén được mọi người cho lại thì mình cũng có khá nhiều đồ lặt vặt mua ở đây, mà cũng không chỉ có mình mình mua. Nhớ Phương mua ( hình như là ) 2 cái xe đạp, anh Vũ cũng mua xe đạp, cả Linh em, Phương và Mai còn mua cả 1 cái TV to tổ bố mà mình, Lê, Linh và Huy phải khiêng về nhà trong một ngày mùa đông lạnh giá, để rồi bật được nó lên và bỏ đi chợ, lúc về thì nó vĩnh viễn không bao giờ còn bật được nữa. Ngọc Anh mua vali, Tuấn béo mua máy ảnh cơ, mua cả ống kính, Phong mua mũ bảo hiểm vốn là mũ của lính Đức dùng khi đánh nhau....

 

Còn mình có lẽ là đứa bỏ tiền ra cho chợ trời nhiều nhất hội mất:

- khoảng 80 con búp bê mặt và chân tay bằng sứ, tất cả gửi về cho bà chị ở VN. Riêng cái chuyện nhờ mọi người mang về nhà được ( rất nhiều lần mọi người đi đi về về) đã đủ để viết riêng 1 bài

- vô số những thứ đồ bày biện lắt nhắt như kiểu lợn gỗ, lọ hoa, đĩa treo tường, nhẫn, cài áo, gấu bông, thắt lưng, găng tay da, ví …

- 2 đôi giày

- 3 cái cặp da

- một ít sách

- tầm phải đến hơn 15 bức tranh

 

 

 

 

Nhiều người có cảm giác ghê ghê khi chạm tay vào những món đồ cũ kỹ, riêng mình lại thích. Có những món đồ mình mua còn già hơn cả mình, dấu ấn của thời gian hiện hữu cụ thể bằng những dòng đề tặng như là “ Als Anerkennung für gute Arbeit in der Schule, gewidmet von der Patenbrigade - 7. Juli 1963” , hoặc chỉ ngắn gọn “ für Michael - Berlin Schöneberg 1929”. Rất nhiều thứ đồ cổ quái mà nếu không được nhìn thấy ngoài chợ trời thì khó mà có dịp được chạm vào, như là bộ sưu tập răng của bác sỹ nha khoa, rất nhiều tạp chí Playboy từ những năm 80’s, đĩa than của hằng hà sa số các thể loại nhạc, rồi quần áo nhà binh cũ mới, có những cái mũ sắt còn nguyên vết đạn, chả hiểu cái đầu nào từng trong đấy có bị sao không, rồi đến những cái khăn làm bằng nguyên bộ lông của một con cáo còn đủ cả móng vuốt, chả khác gì những món đồ mà anh Đàm Vĩnh Hưng từng bán đấu giá thu được tiền nghìn. Có những người bán đi bộ sưu tập búp bê của bà mẹ đã quá cố ( bạn Nam mua hết, toàn những con cao đến 70 - 80 cm mặc nhưng bộ cánh cầu kỳ diêm dúa ), có những cô bé cậu bé trước ngày Mutter Tag mang một tấm vải nhựa bé bé ra chợ, bày lên những DVD cũ, đồ chơi, truyện tranh … muốn bán để lấy tiền mua một món quà nhỏ tặng mẹ, món tiền thu được nhiều khi không lớn nhưng đổi lại được niềm vui cho cả người mua và kẻ bán.

 

Có lần, một bạn tỏ ý mỉa mai là mình thậm chí còn mua cả tranh ở chợ trời, rằng nó phù phiếm quá. Bạn không hiểu, cứ nghĩ là mình mua tranh về treo đầy nhà để giả dụ có ai đến còn khoe là mình đây cũng gọi là có thích thưởng thức nghệ thuật. Nhưng thực ra không phải thế, nhiều bức tranh mình mua gắn với kỷ niệm về một ai đó, về một nơi nào đó mà mình muốn lưu lại chút hình ảnh trong tâm trí, và có cả những bức mà mỗi khi mình nhìn vào lại cảm thấy vui, cho mình niềm tin và hi vọng.

 

Thứ 7 vừa rồi mình quay lại chợ trời lần đầu kể từ cái hôm ngập lụt dạo trước. Trời nắng đẹp nên mới  9h sáng đã rất đông. Đi hết chợ mua được 1 cái thắt lưng cũ khá dài, có thể dùng để làm quai túi được. Đến lúc chuẩn bị về có một ông bán hàng nhìn thấy bên cái túi mình đang đeo có gắn 1 cái đầu lâu trang trí, ông ta muốn mua lại của mình. Chả biết nên định giá thế nào, cuối cùng mình đổi cho ông ta lấy 2 cái thắt lưng da khác, cũng còn khá tốt.

 

Từ cách đây 3 tuần, chỗ Haus der Presse lại mở thêm 1 cái chợ trời nữa. Sau khi đi từ chợ bờ sông về, mình đi đến đây xem. Chợ ở đây không đông bằng nhưng cũng khá nhiều hàng hóa, và như các bạn nói, klein aber fein. Mình cưới được cái này, made in Italy, da thật 100%, giá chỉ 5 € nhưng phải đi sửa lại khóa mới dùng được.

 

 

Nếu sau này không ở đây nữa, có lẽ, Flohmarkt là cái mình nhớ nhất.

 

 

Nam

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Ngồi ở Sài Gòn một buổi chiều đầy nắng nóng rát mặt, nhớ về một con hẻm ở Neustadt

Oscar 2020