Sing a song


Hôm nay ngồi làm một list nhạc Việt Nam những bài hát ưa thích


List nhạc toàn Hồng Nhung và Tấn Minh. Dạo này không hâm mộ 2 bạn ý nhiều như trước, nhưng đôi khi nghe lại tự nhiên thấy bình yên kỳ lạ


Bài dưới này viết trong một lúc tâm trạng bực bội khá lâu rồi, nhưng cũng chuyển tải được một vài ý chính nên tớ vẫn nhét vào đây.

Các bạn nghe vui nhé !




Nghe nhạc bây giờ em như kiểu nhiều lúc bị bão hòa. Hồi trước, cái hồi em còn đi học phổ thông, nói chung nhu cầu nghe nhạc chả bao giờ được đáp ứng một cách đầy đủ. Mạng mẽo dĩ nhiên không có, băng đĩa thì nhiều nhưng không phải lúc nào cũng mua được, cả cũng không phải gu thì nhiều chả giải quyết vẹo gì. Đi lùng một bài mình thích tình cờ nghe được, hoặc nghe đứa nào đồn đại có bài nọ bài kia xong rồi đi tìm, thường là rất mất công mới ra được kết quả. Lúc nắm trong tay rồi phải gọi là mê cbn tơi luôn, nâng niu gượng nhẹ.



Em nhớ có một lần hồi học lớp 9, đi tìm bài "Promise me" phải đến 2 tuần lang thang chợ Giời, cuối cùng tìm được 1 quả collections gồm 2 đĩa, chả mấy bài biết nhưng vẫn cố mua vì trong đấy nó có bài kia. Về gọi là sướng âm ỉ mãi. Em repeat cho mấy ngày liền, nghe đến nỗi mẹ em bảo không chịu được, sao mày cứ bật mãi một bài thế hả con. Hoặc như cái lần đầu tiên em biết bài "Em về tinh khôi" cũng thế. Trong một đêm học muộn, vô tình nghe được chương trình của anh Trang Công Tiến trên radio, em kết ngay. Cái đĩa Môi hồng đào có bài đấy là cái đĩa xịn đầu tiên trong đời em mua, và nó là quà tặng sinh nhật của ...mẹ em ( mẹ cho tiền), quý không bút nào tả xiết. Về chỉ nghe đúng bài 6, cả 1 tuần luôn.



Bây giờ thì nhạc nhẽo vô tận, có thể nói thích gì có đấy, tìm là 99 % sẽ ra, nhưng nhiều lúc chỉ muốn vút mẹ nó hết đi. Có nhiều album em lấy về chưa nghe lần nào, dọn đi dọn lại rồi vùi nó vào đâu không rõ, đến khi có người hỏi thì mới lôi ra, nghe được chưa hết 1 lần là có khi chả bao giờ nghe lại nữa. Nhìn đống nhạc ngồn ngộn song chả biết thích gì, nghe gì. Ngày trước thì bật trên CDplayer nên có khi nhét đĩa vào rồi làm việc khác, trong cả đĩa cũng tìm được mấy bài hay. Còn giờ, nghe thấy đồn bài này hay, bài kia hay, thế là có khi lấy cả album về rồi xóa mẹ nó các bài khác đi, chỉ nghe mỗi 1 bài đấy.Hết .



Cũng có thể là cái chán nản bế tắc trong đời thực của em nó ám cả vào cách nghe nhạc.


Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Ngồi ở Sài Gòn một buổi chiều đầy nắng nóng rát mặt, nhớ về một con hẻm ở Neustadt

Oscar 2020