365 x 3

Hôm nay, trước khi bước vào phòng thi em và 1 cô bạn người Indo cùng lớp có nói mấy câu. Cô bạn hỏi em là mày ở đây bao lâu, em nhẩm nhẩm một lúc và nhớ ra hôm nay là tròn 3 năm em đặt chân đến Đức.

3 năm dài không !

Để trả lời chắc phải đặt trong một hệ qui chiếu nào đấy, phải có một mốc để so, phải có cái cân để cân đong đo đếm, phải có bàn tính để cộng trừ nhân chia. Có thể là dài, mà cũng có thể là không, khi người ta tìm ra được một kết quả nào đó. "Được" và "mất", "thành" và "bại" ...ôi, em chả nghĩ thêm nữa.

Nếu như mọi khi, trong một tâm trạng thoải mái hơn thì thể nào em cũng lan man lẩm cẩm về một đống những "nhớ lại", "tiếc" hoặc là "hi vọng" này nọ. Mà hôm nay.... Thôi thì em up back up lại 1 bài em viết trên 4rum cách đây 2 năm, bài kỷ niệm tròn 365 ngày em xa nhà.

***

Bây giờ là 0h12 phút ngày 01.02.05.


Tròn một năm mình đặt chân lên nước Đức. Ạk, chẳng biết cảm giác sao nữa. Nhớ ngày đầu tiên, khi đặt chân xuống sân bay, cảm thấy thất vọng tràn trề. " Nước đại Đức" ! đây sao, má ơi, như Dorf !!!. Sân bay vắng hoe, người thưa thớt, hàng hóa chẳng có giề. Trong không khí có mùi gì đó lạ lạ, khét khét .Trên đường từ SB về nhà,ạk nhà cửa xấu như ma, tường lại vẽ lung tung lem nhem, trông chán vật. Không có người quen, may quá có cô bạn ở bên này nhờ người ra đón hộ, vì lúc mình sang cô bạn lại đang chơi ở VN rồi . Hic, cái Wohnheim đầu tiên mình biết là HS 50. Ấn tượng cái mùi của nó mãi, đặc trưng cực kỳ luôn. 10 ngày đầu tiên được 2 ông anh tốt bụng cho ở nhờ ( mãi sau được biết là cô bạn mình nhờ 2 ông anh mà trước đó thậm chí còn....chưa nói truyện lần nào!!!, bó tay luôn).Từ ngày thứ 11 được ở riêng một mình bên Wundt 7, vì có cô em về VN cho thuê lại nhà. Cái kỷ niệm chợ búa đầu tiên ở đây buồn cười vật. Lần mới đến, cô chủ nhà đã tận tình dẫn đi Prohlis và nói là " Dân sành điệu khu Wundt toàn đi chợ này ! " Má ơi, con cũng muốn làm dân sành điệu. Sau lần đó, quyết tâm chỉ đi chợ của dân sành điệu ka ka.


Chủ nhật tiếp theo, một ngày đẹp trời, sau khi ...tắm gội sạch sẽ, anh leo lên Bus 72 thẳng hướng Prohlis. Ặk, đến nơi thì ..... vắng như chùa bà Đanh. Bố ai biết được Đức nhợn không mua bán vào chủ nhật, thế là lên xe quay về, may còn giắt lưng được gói mì với ít ruốc, không thì teo.


Thời gian " thấm thoắt thoi đưa" ( Kiều đấy ), bây giờ đã được một năm. Nhiều chuyện vui, buồn , thêm nhiều bạn mới và...mất một vài người bạn ở nhà, học thêm được nhiều, trong đó cũng có một vài thứ...không nên không phải !!!.Chẳng biết những năm sau sẽ ra sao, chỉ mong mỗi năm vào ngày 1 tháng 2 , lại được viết những điều mà một năm rồi mình trải qua, và trong đó không có từ "hối hận".



01.02.2005, 00:49


Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Ngồi ở Sài Gòn một buổi chiều đầy nắng nóng rát mặt, nhớ về một con hẻm ở Neustadt

Oscar 2020