no title

Hôm bữa có bạn bảo em viết note đi để bạn đọc. Có vẻ như bạn muốn động viên em nhiều hơn là thích đọc thực sự, nhưng thôi, dù bạn có giả vờ như thế thì em cũng vẫn viết.

 

Thời gian gần đây cũng có nhiều xáo trộn trong cuộc sống của em nói riêng, của những người gần gũi quanh em nói chung, để từ từ em nhớ lại từng chuyện.

 

Đầu tiên có Phong về VN để lãnh trách nhiệm làm chủ cái gia đình nhỏ mà từ lúc "Phong con" ra đời thì "Phong to" cũng chưa thực sự có nhiều thời gian để kịp nhận ra giờ mình có nhiều trọng trách thế. Thời gian trước khi Phong về bọn em sống gấp đến mức cứ 1 tuần chụp một bộ ảnh, 1 tuần đi chơi một nơi xa xa, 2 ngày tụ tập một bữa, 2 bữa thì hết 4 chai rượu và cứ mỗi chai thì Phong phải say ít nhất là 1 lần ^^. Ở đây, xét ra cũng chỉ còn Phong, em và con chó hoang là gần tuổi nhau, lại toàn những đứa lắm vấn đề thế nên tự dưng cũng trở nên gần gũi. Phong về dĩ nhiên là hội buồn hẳn, nhất là con chó hoang khuyết mất cái thằng thiên hạ đệ nhị bỉ nhân, còn mỗi em là thằng đệ nhất nên vùi dập cũng không được triệt để nên nó có vẻ chưa sướng lắm. Còn em, ôi em chả nhớ nhung gì đâu, mà nỗi buồn của em giờ đây cũng giống như khi thằng Tuấn béo về VN,  đấy là lúc em sướng chụp ảnh thì ai là người chụp cho em ? mà cha Phong này còn dễ tính hơn thằng khỉ Tuấn béo kia, rất chiều theo cái sự điên của bọn em nên bọn em cũng có nhiều ảnh hay ho. À mà chính ra nhắc đến nỗi buồn ảnh ọt thì u em Bao Bao có khi còn buồn hơn cả em cơ, hí hí.

 

Hôm bữa nghe con chó hoang kể cha già ngựa Phong giờ thân hình rất là thon thả, dư sức mặc vừa những bộ cánh mà chỉ cách đây một tháng thôi nếu mặc thì phải tuân thủ 3 không : không ăn, không uống, không ngồi vì nó chật đến nỗi không cài được. Thế mà giờ đây, chậc chậc, nhắc đến em lại tưởng tượng ra một thằng cha rất "đí thóa" đang cười sung sướng. Em mong mọi việc với hắn từ nay sẽ suôn sẻ y như cái sự giảm cân mà hắn vừa đạt được.

 

Trước vụ của Phong là chuyện con chó hoang bị ốm. Mẹ, thật là kinh dị cái cảnh bị đi bệnh viện ở đây nhỉ. Những lúc như này eo ôi mới thấy nhớ bố mẹ gia đình người yêu, thèm được có người ở bên, có khi cũng chả làm gì được nhiều hơn là các bạn đang làm đâu nhưng mà kể cả vững vàng kiểu gì, khi đã ốm thì tâm trạng nói chung cũng đều rất thảm hại. Cuối cùng may mọi việc cũng tốt đẹp, trong đó công lớn nhất là của thằng cha già bên trên, lớn nhì là mẹ con Bao Bao, tiếp theo là của Trí ^^

 

Sau đó rồi đến lượt em đi chơi. Trước Tết em đi thăm nhà bạn Thanh ở Köln. Từ khi cả nhà chuyển qua đấy em cũng bảo kiểu gì cũng đến ít nhất một lần. Ở Dresden nhà em Dím dù sao cũng quen đất quen người, lại đông các bạn bằng tuổi Dím chứ qua Köln vừa to lại vừa mới mẻ, thời gian đầu chắc cũng thích các bạn cũ đến. Em chơi với bạn Nam bé khá vui, có lẽ vì em “mới” hơn so với mama papa bạn chăng ;).

 

Tranh thủ Köln với Krefeld không xa nhau em đi thăm luôn chị Linh. Hẹn hò cả bạn Linhchen và Phương nữa. Bạn Linhchen và chị Linh là 2 người đón em trong cái bộ dạng “tay xách nách mang, vai quàng manh áo” ở sân bay DD cách đây gần 7 năm ( icon lè lưỡi) trong lúc Phương đang ở VN. Con chó hoang nghe thấy bọn em tụ tập vui quá cũng vác balo theo. Ăn uống no say, được mẹ chị Linh cho ăn rất nhiều thứ ngon xong bọn em lên tàu đi Düsseldorf  chơi, nhưng thành phố cho người giàu nên đắt vãi tè bọn em nhìn chung chả mua gì, có mỗi con chó hoang tậu được cái túi da bẹn trâu rất chi là mềm mại  ^^

 

Noel năm nay lần đầu tiên em được nướng ngỗng, hơ hơ. Noel 2006 được ăn nhưng không làm, năm nay lần đầu tiên thò tay vào bụng một con ngỗng đã mổ moi to như một đứa trẻ con, kinh dị! Em nướng ở nhà bạn, bạn cũng không có khái niệm gì lắm nên bọn em vừa chuẩn bị nguyên liệu vừa google công thức vừa lo cãi nhau, cuối cùng cũng làm chín được 6 cân thịt đấy và cho ra lò 2 cái xoong mỡ đầy ặc.

Ăn được, không dở không quá ngon, được cái “Ồ thế là xong Weihnacht”.

 

Silvester ăn ở nhà Hải Anh. Nếu như Hải Anh không gọi điện cho em thì chắc em cũng sẽ không gọi ai để hỏi mọi người có định tụ tập gì không. Phần vì các bạn ở đây dịp này cũng mỗi người một phương, phần vì thực sự em chả có hứng thú gì. Không vui, dĩ nhiên, nhưng cũng chẳng quá buồn, và nếu có phải đón giao thừa một mình cũng không sao. Nhưng cuối cùng lại ăn Tất niên ở nhà Bao Bao, đốt mấy quả pháo và ra về lúc hơn 11h một tẹo.

 

Qua cầu trước giao thừa, nhìn ở bên bờ sông người ta đứng rất chật để được một chỗ ngắm pháo hoa làm em lại nhớ đến những Silvester đầu tiên bên này, khi mà theo thông lệ em phải chia đôi thời gian chạy show, một nửa bên nhà Uyên Phương hoặc nhà bạn Thanh cùng hội các gia đình, một nửa bên nhà Bình cùng hội anh Kỳ, Bảo Quang, Phan Linh, Tuấn Anh …, ở đâu cũng ăn uống đàn hát, rồi nhanh nhanh chóng chóng đi ra bờ sông kiếm một chỗ tốt còn nhìn được pháo hoa. Những háo hức ấy giờ đi đâu hết cả. Năm nay em về nhà trước giao thừa, ở trong buồng tắm lúc chuông điểm 12h và gần 1h thì lên giường ngủ sau khi gửi một vài cái tin nhắn chúc mừng năm mới tới bạn bè.

 

Đến vừa rồi em đi Coburg thăm bạn, một bạn em ở Dresden chuyển đến thành phố khỉ ho cò gáy đấy nên mời em đến chơi. Ừ, đúng là đến chơi với mỗi bạn vì Coburg em nghĩ may ra nhỉnh hơn Pirna được tẹo, H&M còn chả có Männerabteilung thì biết là nhỏ như nào rồi đấy !

 

 

Thế đấy, cuộc sống của em những ngày qua là như thế. Em viết để bạn đọc được và biết rằng em khỏe và em đang sống. Nếu được làm lại chắc em sẽ thay đổi một vài việc nào đó, nhưng em biết là không thể. Em vui vì có những người bạn yêu thương em vì con người thật của em, cho dù có khác với các bạn như thế nào, và em hạnh phúc vì có những sự đồng cảm không cần phải nói bằng lời.

 

Bây giờ là năm mới nhỉ, lịch dương thì đã hoàn toàn còn lịch âm thì cũng sắp. Em chúc các bạn em cũng như em được nhiều sức khỏe, ai đang làm gì thì sẽ làm được cho xong, còn tình yêu thì thôi vậy, thân ai người nấy lo, em chỉ chúc cho riêng em mà thôi ;)

 

 

Hôm bữa có bạn bảo em viết note đi để bạn đọc. Có vẻ như bạn muốn động viên em nhiều hơn là thích đọc thực sự, nhưng thôi, dù bạn có giả vờ như thế thì em cũng vẫn viết...

 

 

Nam

Kommentare

  1. Khổ thân cái thằng bạn nào bị gọi là con chó hoang :-D

    AntwortenLöschen
  2. Nó không khổ lắm chị ạ, vì nó thích thế ^^

    Với cả nó là "con" chứ không phải "thằng" chó hoang nhé!

    AntwortenLöschen

Kommentar veröffentlichen

Beliebte Posts aus diesem Blog

Ngồi ở Sài Gòn một buổi chiều đầy nắng nóng rát mặt, nhớ về một con hẻm ở Neustadt

Oscar 2020