nhớ

tự dưng hôm nay em nhớ

 

nhớ mùa khai giảng của một năm nào đó cấp 1, chị Hồng đèo em bằng xe đạp Mifa đi lên Lý Thường Kiệt mua sách giáo khoa. Chị chen vào mua, em đứng mon men bên cạnh để đợi, trông hộ chị cái mũ nan mà sau lại thế nào làm mất mất, bị chị mắng trên suốt quãng đường về

 

nhớ mùa đông năm 2005, một buổi sáng trời có tuyết, Phương và Linh em đưa đến cái phòng khám bên khu Hochschul mà lúc đứng chờ xe Bus gần như không đứng nổi vì dạ dày đau quặn từng cơn

 

nhớ kỳ nghỉ đông năm nào đó đi làm München, ở nhờ nhà anh Hoài Linh, một cái phòng nhỏ nửa như Keller nửa như tầng trệt, anh Linh rất thích nghe mình hát bài "Tình yêu và huyền thoại" - Trịnh Vĩnh Trinh

 

nhớ hôm đám cưới Hà còi, mình đi cùng với cô dâu đi trang điểm từ hơn 4h sáng, không ngủ được vì cái cảm giác hồi hộp hơn cả chú rể

 

nhớ một buổi tối 2 anh em phóng lên phố Nguyễn Hữu Huân để mua xôi và phóng về trong 20 phút, nhanh kịp để xem phim Cám Dỗ phát trên VTV1

 

nhớ một ngày bên bờ hồ ở Senftenberg, trời lạnh vừa phải, Ngọc Anh - Nam - Tuấn béo - Phong ú cứ leo lên cầu rồi lại nhảy xuống nước để chụp ảnh

 

nhớ hôm Nhím đi bệnh viện mổ ruột thừa khi chuẩn bị vào lớp 1 và mẹ thì vừa sinh em Bờm được mấy tháng

 

nhớ một lần hồi mới sang ở nhờ anh Thắng anh Long, 2 bác đi học không để lại khóa, mình về ngồi ở hành lang đợi trong cái cảnh mùa đông trời tối sớm

 

nhớ có một lần ba bảo với mình là " mày chỉ biết lúc nào cũng canh rau cải với đậu phụ rán y như mẹ mày, với cả chắc có cái gì ngon mày ăn một mình dưới bếp rồi phải không! "

 

nhớ lớp học mẫu giáo có cô Hường, cô Hạ rất thích dạy học sinh cái điệu nhảy "bơm, xịt, bơm"

 

nhớ một lần nói chuyện với bạn Thanh đến 6h sáng khi mọi người khác đã ngủ gục cả trên ghế

 

nhớ nụ hôn đầu tiên trong đời ở Großgarten

 

nhớ một buổi tối mùa đông ngồi trong một căn phòng ở Berlin vào tháng 12, trời không có tuyết mà lạ thay trăng lại rất sáng, thấy mình đúng là không thuộc về nơi này

 

nhớ cái cảm giác lúc bé sợ bà ngoại vì bà cắt tóc ngắn và bà thường ngồi lặng lẽ cả ngày trong căn nhà tĩnh mịch ở quê, bà không nhìn thấy mình. Khi lớn lên biết yêu thương bà hơn thì bà lại không còn ở với con cháu nữa.

 

nhớ buổi tối vừa nói chuyện điện thoại với bạn Phương vừa đi nhặt tiền người ta làm rơi trên bãi cỏ. Tìm kiếm một lúc được tổng cộng là 70€

 

nhớ buổi đêm nằm trong khách sạn ở Quảng Châu nói chuyện với bạn Thắng, kể hết

 

nhớ hồi lớp 1 bị một điểm 2 chính tả, vì thế không được làm lớp phó nữa

 

nhớ một tối mùa đông - 10 độ đi bộ từ Musikpark về đến Seitenstr.

 

nhớ ...

nhớ ...

nhớ ...

Kommentare

  1. Chỉ cho tớ cách vừa đi vừa nhặt tiền với. Gì chứ một lúc đã được ngần đấy thì tớ đi làm vollzeit luôn :d.

    AntwortenLöschen
  2. :)

    .. nhớ con cáo và chùm nho

    .. nhớ ngày viết cho anh về điều em nhận ra khi chúng ta gặp nhau và anh chính thức để ý có một con bé như thế tồn tại

    .. nhớ lần lên hát với Linh, lúc nhìn xuống loang loáng đèn, toàn người với người nhưng chỉ nhìn mỗi anh cười, trong đầu nghĩ, anh Nam đang cười rồi, thế nghĩa là mọi thứ đều ổn

    .. nhớ cái ấm ức vì có lần xin số đt để thi thoảng gọi nhau cho dễ nhưng anh bảo không có số O2, thế là tịt

    .. nhớ lần cafe mê mải ở Hn, lúc sau đi ăn mì vằn thắn anh bảo, em có ngại nếu anh ăn bát thứ hai không

    .. nhớ lần khóc và viết thư cho anh, gần như không ngạc nhiên vì không nhận được trả lời

    .. nhớ cách anh cười

    .. nhớ

    ..

    AntwortenLöschen
  3. Nhớ vụ nhặt được 70e, nhớ thế mới gọi là nhớ chứ :-p

    AntwortenLöschen

Kommentar veröffentlichen

Beliebte Posts aus diesem Blog

Ngồi ở Sài Gòn một buổi chiều đầy nắng nóng rát mặt, nhớ về một con hẻm ở Neustadt

Oscar 2020