Cuối tuần bận rộn

, mà toàn là bận chơi

3 ngày thứ 6, thứ 7, CN vừa rồi thật là trên từng cây số. Chiều thứ 5 đang tung tăng đi chơi thì bạn H. gọi, nhắn là 3 ngày thứ 6, 7, CN có một cái Veranstalltung ( nôm na là gặp gỡ và thảo luận, nếu gọi là "hội thảo" thì hơi bị to và nghiêm trọng quá ) của một cơ quan chuyên tổ chức các buổi thảo luận về nhiều vấn đề như văn hóa, môi trường, tình hình thời sự chính trị kinh tế v.v... dành cho sinh viên và nghiên cứu sinh nước ngoài, đặc biệt là những ai đến từ các quốc gia đang phát triển như kiểu Việt Nam, TQ, các nước châu Phi ... Tham dự vào những hoạt động này, ngoài việc mở mang về kiến thức thì còn có cơ hội nhận được sự giúp đỡ trong việc học tập,tìm việc ...

Nghe thì cũng không đến nỗi, thế là bạn Nam đi. Đóng 10 € lệ phí

Lần này các hoạt động kéo dài trong 3 ngày trên 1 du thuyền cạnh bờ sông. Cả nhóm ngoài những người hướng dẫn và nhân viên của cơ quan kia, 3 người VN , còn lại chia đôi một nửa là châu Phi một nửa là TQ.


Chủ đề lần này là môi trường, khí hậu và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế, chính trị xã hội toàn cầu. Nghe thì kêu nhưng thực ra không thú vị. Có nhiều cái để nói nhưng toàn những cái cũ rích ai cũng biết, hoặc những cái ở tầm vĩ mô chỉ nói suông, chả đưa ra được biện pháp cụ thể thiết thực nào mà SINH VIÊN có thể làm được.


Còn về các bạn tham gia cùng thì ôi rồi, đúng là từ những nước kém phát triển. Trước hết là bạn Nam, bày tỏ sự chán nản và không hợp tác + thiếu tinh thần tập thể bằng việc cả 2 đêm thay vì ngủ lại trên tàu thì đều chốn đi chơi, ăn uống đập phá, cố tình không chịu hòa nhập vào nhóm các bạn ngồi vêu lên xem DVD hoặc rồng rắn đi chợ Giáng sinh. Các bạn châu Phi thì nói to, tục tĩu và thô thiển kinh, mùi thì khỏi nói. Các bạn Tàu thì một nửa sục sôi tinh thần cách mạng, tham gia phát biểu y như đấu tố thời CMVH, nói sùi cả bọt mép, một nhóm còn lại thì uể oải như bạn Nam, ngồi phưỡn ra. 2 bạn VN còn lại thì có bạn H. nhiệt tình vừa vừa và một em gái tên H., híc, chả biết nên xếp vào nhóm nào.

Bạn Nam vốn bị mang tiếng ác là hay bôi bác người khác cay nghiệt theo kiểu mẹ chồng, mà là mẹ chồng ở trong truyện chứ không phải là mẹ chồng hiện đại bây giờ. Thế nhưng nhiều khi mình cũng muốn tử tế, mà, mẹ kiếp, phải ngửa mặt lên trời than rằng " Ai cho tôi làm người lương thiện ??? "


Sau đây là lý do.

Em H. , sinh viên, 20 tuổi, học cấp 3 ở đây sau đó lên ĐH. Không hiểu trước khi qua đây ở VN em ở đâu mà sự vô duyên của em phải nói là điển hình, sâu sắc và thành thục đến mức độ không thể hơn được . Em nói to, cười to và hay gây sự chú ý bằng việc thỉnh thoảng em lại cười rú lên một tiếng. Việc đầu tiên khi ngồi xuống ghế là em tháo luôn đôi ủng ra, bỏ ... 2 chân lên trên. 2 cái chân đấy có lúc em khoanh theo kiểu chữ ngũ, có lúc thì đầu gối chạm cằm và mắt thì nhìn xa xăm ( trong lúc các bạn khác vẫn đang phát biểu), và nếu em quá mỏi thì em sẽ duỗi thẳng luôn sang ....ghế của người bên cạnh, ngay cả khi ngồi trên đó là một thằng da đen cười cợt nhả nhớt. Em có thể hồn nhiên co gối kéo áo ngồi ngủ ngiêng trên ghế, thỉnh thoảng vặn vẹo cho đỡ mỏi người nữa. Nhưng em cũng rất bận, có đôi lúc trong khi các bạn ồn như 1 cái chợ thì em ngồi xuống bên cạnh, không tham gia nhưng làm cho ai cũng chú ý bằng hành động thắp nến, giờ từ điển và ghi chép gì đó theo một cách nghiêm túc. Nhìn cảnh này, nhiều khi bạn Nam phải cố ghìm mình lại để không tiến đến vứt mẹ nó đôi ủng của em xuống nước, hoặc tởm hơn là gạt mẹ nó cái chân đang thiu thiu ngủ kia một cái


http://img216.imageshack.us/img216/4666/dsc03005qd4.jpg

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Ngồi ở Sài Gòn một buổi chiều đầy nắng nóng rát mặt, nhớ về một con hẻm ở Neustadt

Oscar 2020