...




Dạo này, mình lại bắt đầu có tâm sự

Thực ra thì ai, và lúc nào mà chả có tâm sự, ngay cả việc chả tâm sự gì thì cũng là tâm sự rồi còn gì, có điều là viết lên thì nhiều người biết hơn tí. Giờ giấc của mình cứ lệch dần, cố thêm tí nữa có khi sinh hoạt đúng được theo giờ Việt Nam luôn. Nằm không được, đọc cái gì cũng không xong, thế lại ngồi viết blog vậy.

Nhiều khi buồn buồn nhưng bảo lý giải vì sao buồn thì không biết. Hôm nay vừa đọc một blog một bác, bác ý bảo nếu mà nỗi buồn mà vô lý thì phải tiết kiệm thôi, không là xúc phạm đến những nỗi buồn chính đáng của người khác. Nghĩ cũng có lý, tự dặn mình là từ mai sẽ hết buồn, thề !

Ở lâu một mình đúng là lẩm cẩm thật, nhu cầu giao tiếp người - người có vẻ bức thiết, đôi khi chen cả vào trong giấc ngủ. Hình ảnh gia đình kẻ nấu cơm người đọc báo tiếng trẻ con khóc tiếng phim bộ mùi xào nấu mùi sữa ảnh cưới ... ám ảnh ngày càng nhiều. Ờ thì dĩ nhiên có cả đi ị cơm khê chiếu ẩm hàng xóm đánh nhau hóa đơn tiền điện nhưng mà vẫn cám dỗ vô cùng, thật.

Thỉnh thoảng bế thằng cu Vịt nhà anh Phú em Vân Anh thấy thích thích, cũng thèm thèm. Rồi Bao Bao nhà Đức - Hải Anh mặt nẻ ơi là nẻ, rồi sắp tới lại có thằng cu Dím nhà bạn Thanh - anh Tuyến, con bé Na nhà Trâm - Minh, rồi lại con nhà Phong - Lan. Ở VN thì con Bông nhà thằng Hòa, thằng cu Khoai nhà cái Mai, thằng cu gì mình chưa biết tên nhà thằng Tân, rồi lại em Phương béo, bạn Cẩm Anh cũng chuẩn bị có em bé, rồi Hà còi sắp cưới !



Ờ, chính ra còn mỗi mình.
Biết đâu ngày mai mình báo với các bạn là mình cưới nhỉ !





Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Ngồi ở Sài Gòn một buổi chiều đầy nắng nóng rát mặt, nhớ về một con hẻm ở Neustadt

Oscar 2020