Was für eine Karriere !


img224/9594/nataliavvogueus120203anbd6.jpg


Đó là một ngày khô lạnh ở London, với những cơn gió buốt thoải mái luồn xuyên qua khu công viên Hyde Park đến King Road - nơi chúng tôi có buổi hẹn trò chuyện với người đàn ông quyến rũ nhất của làng thời trang - Tom Ford.


Người đàn ông này đã trở lại sau khi quyết định "nghỉ hưu" vào tháng 4/2004 - thời điểm anh từ bỏ vị trí Giám đốc sáng tạo ở Gucci để theo đuổi một con đường khác, một công việc phải thường xuyên tiếp xúc với những ngôi sao của Hollywood. Khi anh nói lời chia tay đã có không ít người phụ nữ phải tự hỏi: "Từ bây giờ mình sẽ đi đâu để có được những bộ trang phục sexy?". Một số người thì tự thầm thì an ủi mình rằng: "Anh ấy sẽ quay lại".


Và rồi những tiếng thì thầm đó đã thành sự thật. Chính xác là một năm sau, Ford chính thức ra mắt thương hiệu thời trang của riêng anh với thế giới. Không chỉ có Tom Ford, anh còn hợp tác với nhiều tên tuổi khác của làng thời trang. Đó là sự kết hợp với Marcolin Group để cho ra mắt một bộ sưu tập kính. Đó là Estee Lauder với 2 dòng sản phẩm: một bộ sưu tập trình làng vào tháng 11/2005, theo sau đó là một dòng sản phẩm làm đẹp của riêng Tom Ford ra mắt hồi mùa thu năm 2006.


Năm 2007, Tom Ford mở cửa hàng đầu tiên của anh ở New York với những sản phẩm chăm sóc cho phái mạnh từ trong (tất, quần lót, áo lót) cho tới ngoài (dây lưng, giày, mũ, hay khuy măng séc). Trong vòng 10 năm tới, anh dự định sẽ mở hơn 100 cửa hàng của Tom Ford tại những thành phố lớn trên thế giới như Hồng Kông, Bắc Kinh, Kuwait, Dubai, Qatar, Moscow, Zurich và St Moritz.


Nhà thiết kế 46 tuổi này đã chào đón chúng tôi bằng một nụ cười rạng rỡ ngay trước cửa văn phòng làm việc của anh. Đó là một căn phòng tràn đầy ánh sáng bởi có rất nhiều cửa sổ, thoang thoảng một chút hương của dòng nước hoa dành cho phái mạnh mới nhất của Tom Ford. Trên tường có treo một bức ảnh đen trắng của Richard Buckley - người tình của anh trong suốt 21 năm qua và một bức ảnh là người bạn thân của anh Carine Roitfeld - biên tập viên của tờ Vogue Pháp.

Vận một bộ vest xám, Ford mời chúng tôi ngồi xuống 2 chiếc ghế cạnh anh, mời nước, nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế, nhìn thẳng vào mắt chúng tôi và sẵn sàng cho những câu hỏi.



- Xin chúc mừng anh đã nhận được đề cử cho Giải thưởng của Hội đồng các nhà thiết kế thời trang của Mỹ.

- Cảm ơn anh. Trước đây tôi đã từng đoạt giải này, nhưng lần đó không phải là cho thương hiệu của riêng tôi. Chính vì vậy, hãy cầu Chúa cùng tôi nhé.

- Điều đó có nghĩa là anh thực sự muốn có những giải thưởng như thế này?

- Dĩ nhiên rồi, chúng có ý nghĩa lắm chứ. Cảm giác sẽ thật là tuyệt khi bạn đang làm ra những sản phẩm được người khác ưa thích. Doanh thu là một thước đo khá chính xác liệu những gì bạn đang làm có đúng hay không, và thật may mắn, công việc kinh doanh của chúng tôi đang có kết quả tốt.

- Karl Lagerfeld là một trong những người rất yêu quý anh. Karl đã từng cho chúng tôi biết rằng anh chính là người đã thiết kế những chiếc áo khoác yêu thích của ông. Karl gọi đó là những tác phẩm có một không hai. Anh nghĩ thế nào về lời khen tặng đó, cũng như về Karl?

- Tôi rất vui khi được nghe những điều này và tôi cũng rất yêu quý Karl vậy. Thực sự, tôi có rất nhiều điều thú vị để nói về Karl. Khi tôi bắt đầu công việc ở Gucci, tôi đã gặp Karl và chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn. Khi bạn nhìn vào những nhà thiết kế cùng tuổi với Karl và nhìn vào những gì Karl đang làm, bạn sẽ nhận ra rằng Karl chính là hình mẫu mà bạn muốn vươn tới. Anh ấy vẫn sống, vẫn rất nhanh nhẹn và minh mẫn. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện nghỉ hưu đối với Karl, tôi tin chắc là như vậy. Anh ấy sẽ sáng tạo đến hơi thở cuối cùng. Karl là một con người thật đáng khâm phục.

- Lagerfeld thường nói anh ấy luôn làm mọi thứ theo cách của riêng mình và không nhận bất kỳ lời khuyên nào. Còn với anh thì sao?

- Khi một nhân viên của tôi nói rằng: "Đây là kế hoạch A, còn đây là kế hoạch B" thì tôi luôn nhắc lại với họ rằng: "Không có kế hoạch B nào hết". Chúng ta luôn phải tìm cách thực hiện kế hoạch A một cách tốt nhất. Nếu như trong quá trình làm anh đụng phải một bức tường chắn, hoặc là anh sẽ phải đi vòng qua bức tường, hoặc tự đào đường đi phía dưới nó. Anh có thể làm mọi chuyện nhưng không được phép dừng lại. Tôi sẽ luôn làm những gì tôi cho là đúng. Việc xác định một con đường đi rõ ràng sẽ khiến mọi thứ trở nên đơn giản hơn. Đôi khi bạn va đầu vào tường, và rồi bạn đã đi vòng quanh nó, thử đào đường phía dưới nó và có thể bạn vẫn không thành công, nhưng hãy chắc chắn rằng bạn đã thử mọi cách với toàn bộ sức lực của mình.

- Đây là bộ ảnh mà nhiếp ảnh gia Jeff Burton đã chụp và chúng tôi sẽ sử dụng nó cho bài phỏng vấn anh. Anh có cho rằng những bức ảnh này là Tom Ford một cách trung thực nhất?

- Chắc chắn rồi, trong đó có một số hình ảnh yêu thích của tôi. Tôi thích chúng bởi lẽ Jeff là một người luôn đem lại cho tôi cảm giác thoải mái. Anh biết đấy, tôi không thích khi mình là người được chụp ảnh cho lắm.





- Hẳn là anh đang đùa. Tôi thì lại nghĩ điều ngược lại.

- Ồ, không. Đúng là hơi khó tin nhưng thực sự tôi rất ghét chụp ảnh. Chính vì thế mà tôi chỉ thường cho thế giới thấy một bên mặt của tôi mà thôi. Tôi không có nhiều ảnh vì tôi ghét chụp ảnh. Tuy nhiên những bức ảnh này đã "chộp" được những khoảnh khắc mà có lẽ những bức ảnh khác, những nhiếp ảnh gia khác chưa thể làm được. Tôi và Jeff đã rất ăn ý khi hợp tác cùng nhau.

- Phải nói rằng anh là một người đàn ông khá đẹp trai. Vậy đâu là người đàn ông mà anh muốn được giúp người ta trong cách ăn mặc nhất?

- Tôi sẽ chọn Barack Obama. Ông ấy là một người đàn ông đẹp nhưng tôi cho rằng những bộ vest mà Barack Obama hay mặc lại có vẻ không hợp cho lắm. Tôi sẽ rất vui nếu có thể đưa ra một số lời khuyên về cách ăn vận cho Barack Obama. Tôi không nói ông ấy mặc xấu, nhưng ông ấy có thể làm tốt hơn bây giờ.

- Anh có quen ông ấy không?

- Không, tôi chưa từng gặp Barack Obama và cũng không quen biết ông.

- Thế còn Hillary Clinton?

- Tôi cũng chưa bao giờ gặp Hillary. Nhưng tôi đã từng gặp chồng bà. Bill Clinton đã từng đeo một chiếc cà vạt do tôi thiết kế trong một buổi ký hiệp ước hoà bình khi ông đang còn đương nhiệm chức Tổng thống Mỹ.

- Anh có nghĩ rằng mình sẽ trở lại với thời trang sau khi đưa ra lời chia tay năm 2004?

- Không. Tôi không nghĩ là mình sẽ trở lại. Hai năm cuối của tôi ở Gucci là quãng thời gian thật tồi tệ. Ngoài đời thường, tôi và những đối tác của mình là bạn, nhưng trong công việc, chúng tôi lại không có cùng quan điểm. Chính vì thế tôi buộc phải đi và tôi không nghĩ là mình sẽ quay lại với thời trang.


- Đâu là ấn tượng của anh về thị trường thời trang trước khi anh tung ra dòng sản phẩm Tom Ford?

- Tôi đã học cách phân tích mọi thứ dưới con mắt của một người tiêu dùng. Khi tôi rời Gucci, tôi đã nghĩ: "Tốt thôi, bây giờ mình sẽ mặc gì đây?". Anh biết đấy, khi ở Gucci và YSL, trong suốt 14 năm tôi đã luôn tự may quần áo cho mình. Sau đó, tôi chọn đồ của những hãng khác, nhưng tôi đã không có được bộ trang phục nào ưng ý, đôi khi là kiểu dáng không hợp, hoặc đó không phải là loại vải tôi thích. Tôi buộc phải tìm tới các nhà may để thoả mãn mình. Một thời gian dài như vậy, tôi đã nhận ra rằng mình là một nhà thiết kế và rằng tôi có thể có được bất kỳ điều gì mình muốn. Nhưng điều đó không phải là dễ dàng với những người tiêu dùng thông thường. Hơn nữa chưa có hãng nào sản xuất tất cả các loại trang phục, phụ kiện cần thiết cho một người đàn ông. Chính điều đó đã giúp tôi nhận ra cơ hội trên thị trường này.

- Karl Lagerfeld nói rằng thói quen ăn mặc của người phụ nữ Trung Quốc khác rất nhiều so với phụ nữ phương Tây. Anh có đồng ý với ý kiến đó?

- Tôi cho rằng ngay cả cách ăn mặc của người phụ nữ Trung Quốc và phụ nữ Nhật Bản đã có sự khác biệt. Tôi rất thích cách ăn mặc của người phụ nữ Trung Quốc. Điều này thuộc về văn hoá, họ đã sớm hiểu được ý nghĩa đích thực của từ xa hoa, sang trọng từ cách đây hàng thế kỷ. Tôi thấy rằng những người phụ nữ Trung Quốc rất thoải mái khi khoác lên mình những thứ mà người phương Tây cho rằng chúng quá xa xỉ. Đó là một điều kiện lý tưởng cho bất kỳ nhà thiết kế nào.

- Anh có một cơ thể đẹp. Chắc hẳn anh phải dành nhiều thời gian chăm chút?

- Chắc chắn rồi. Nhưng tôi không hay tới phòng tập. Mới đây tôi đã có chuyến đi trượt tuyết trên đỉnh Aspen. Tôi trượt tuyết khá nhiều. Tôi đạp xe đạp, và tôi chơi tennis ít nhất 3 lần/tuần. Tôi tập pilate và yoga. Tôi là một người ưa hoạt động. Tôi luôn xem cân nặng của mình mỗi ngày, vào một giờ nhất định trong buổi sáng. Nếu như tôi lên 1 hoặc 2 cân, chẳng hạn như lúc này đây, thì bữa tối của tôi sẽ chỉ có rau mà thôi.




Dong





- Đó đúng là một phương pháp giảm cân hoàn hảo.

- Đúng vậy, bạn phải thực sự nghiêm túc thực hiện thực đơn mà mình đặt ra. Tuy nhiên, tôi vẫn sống bình thường. Tôi không kiêng vodka hay rượu. Tôi chỉ cần ăn rau trong 3 hoặc 4 ngày liên tiếp là tôi đã trở lại với trọng lượng lý tưởng.

- Nó thực sự phát huy tác dụng chứ ?

- Ít nhất là đối với tôi. Dĩ nhiên, tôi không thường xuyên đứng trước gương và nghĩ: "Thật bực mình, cái bụng mình đang ngày càng phệ ra, mông cũng đang xập xệ. Mình phải làm gì bây giờ?". Vẻ bề ngoài không thực sự làm tôi phải điên cuồng như thế. Tôi biết mình đang già đi. Tất cả chúng ta rồi cũng sẽ già đi. Tôi không quan tâm tới các nếp nhăn. Tôi không quan tâm tới số tuổi của mình, nhưng tôi muốn tôi phải có một vẻ bề ngoài đẹp nhất ở bất kỳ độ tuổi nào. Và... anh biết đấy... tôi thích những bộ trang phục. Chính vì thế, tôi phải cảm thấy mình thực sự đẹp khi mặc một bộ quần áo nào đó. Tại sao lại phải tiêu tốn nhiều năng lượng, thời gian, và tiền bạc để mua những bộ trang phục thật đẹp nếu như bạn không giữ cho cơ thể mình có được một form chuẩn nhất mà nó có thể đạt tới. Đó là một niềm tự hào. Tôi tự hào về vẻ ngoài của mình. Ăn mặc đẹp là một thái độ cư xử đúng đắn. Khi bạn đứng trong một căn phòng, cách bạn ảnh hưởng đến căn phòng cũng giống như cách ảnh hưởng của một chiếc ghế hay một bức tượng vậy. Nó có thể làm cho căn phòng đẹp hơn hoặc xấu đi. Bạn là một phần trong tầm nhìn của ai đó, và bạn là một phần của thế giới đó, chính vì thế hãy cố gắng đẹp nhất mà bạn có thể.

- Có những lời nói khẳng định rằng anh tắm 3 lần một ngày.

- Tôi tắm, dĩ nhiên rồi. Thỉnh thoảng ở nông trại của mình, tôi không hề tắm trong 3 hay 4 ngày liên tiếp. Tôi tắm khi tôi ở trong thành phố và bận rộn với công việc. Tắm cũng là một cách thư giãn. Thật tuyệt vời khi bạn thức dậy vào buổi sáng, dành một chút thời gian ngâm mình trong nước, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy thật sảng khoái và sẵn sàng cho một ngày mới. Tôi cũng tắm trước khi ra ngoài ăn tối. Vào cuối ngày, khi đã kiệt sức, tôi cũng chọn cách tắm để rũ bỏ mọi mệt mỏi và khói thuốc lá đã bám tôi trong cả ngày hôm nay. Đối với tôi, tắm không đơn giản chỉ là vấn đề sạch sẽ, đó còn là sự thư giãn.




Dong




- Lớn lên ở Texas - vùng đất vẫn được người ta nhắc tới với cái tên gọi miền Tây hoang dã cùng những anh chàng cao bồi, vậy đâu là kỷ niệm đầu tiên của anh về thời trang và sự xa xỉ?

- Những kỷ niệm đầu tiên của tôi chính là bà tôi. Bà là một người phụ nữ Texas điển hình. Bà luôn có chiếc Cadillac mới nhất, có một mái tóc dày, đeo những loại nữ trang có kích thước lớn. Tóm lại, bà rất loè loẹt và cũng rất Texas. Đối với tôi, vào thời điểm đó, những thứ như thế chính là sự quyến rũ. Bây giờ nhìn lại thì những điều như thế không nằm trong khái niệm quyến rũ của tôi vào lúc này, nhưng hồi đó, bà đích thực là một người có sức mê hoặc làm tôi phải ngất ngây. Bà giống như một nhân vật hoạt hình vậy.

- Anh và Richard đã gắn bó với nhau suốt một thời gian dài. Gần đây thì trên Internet xuất hiện những thông tin cho rằng anh muốn có một cậu con trai. Với anh điều đó khó khăn đến thế nào?

- Có vẻ như thời gian gần đây, mọi chuyện đều được đưa lên Internet. Quay trở lại với câu hỏi, đối với tôi, con trai hay con gái không quan trọng. Tôi luôn muốn có con và tôi đã đến tuổi để làm điều đó. Hiện tại, tôi vẫn đang suy nghĩ và nếu như quyết định, tôi sẽ làm việc này trong vòng 2 năm tới.

- Đâu là khách hàng mục tiêu của anh? Liệu có phải đó chính là anh?

- Ồ dĩ nhiên. Mỗi khi thiết kế một điều gì đó tôi luôn phải trả lời câu hỏi: "Liệu tôi có mặc thế không nếu tôi là anh ta? Liệu tôi muốn nhìn thấy bố tôi trong bộ đồ đó hay là cháu trai của tôi?". Tuy nhiên, vào lúc này, tôi cũng chính là khách hàng mục tiêu của mình. Đó là những người đàn ông trong độ tuổi từ 30 đến 40, những người đàn ông thành phố, phức tạp, biết mình, và đó là những người luôn muốn ăn mặc đẹp và hiện đại.

- Vậy Tom Ford đồng nghĩa với thời trang cao cấp dành cho phái mạnh?

- Theo một cách nào đó thì điều này đúng.




Dong




- Những từ như "độc quyền", "dành riêng" hay "số lượng có hạn" đang xuất hiện ngày càng nhiều trong thế giới thời trang. Đối với anh, đâu là sự sang trọng đích thực?

- Đầu tiên, sản phẩm đó phải được làm từ những chất liệu có chất lượng tốt nhất. Sau đó là sự chú trọng tới từng chi tiết - từng cái khuyết, cách ve áo được gập vào trong - tất cả đều phải đem lại sự thoải mái nhưng vẫn phải tôn lên vẻ sang trọng cho người mặc.

Hơn hết đó phải là một dịch vụ tốt, bởi lẽ đối với tôi sự sang trọng, xa xỉ là phải có ai đó trả lời điện thoại khi tôi gọi tới chứ không phải chỉ là nghe tiếng nói của máy tự động. Chẳng hạn như tôi đã từng là khách hàng của một cửa hàng nào đó. Và ngay khi họ có một món hàng mới mà có thể tôi sẽ thích, họ sẽ gọi điện thông báo cho tôi. Rồi sẽ có người đem món hàng đó đến nhà cho tôi và cũng sẽ có người đến lấy nó đi nếu như đó là món hàng mà tôi không thích. Sự sang trọng hay xa xỉ có ý nghĩa rất rộng, nó không chỉ là bản thân sản phẩm mà còn là cả những dịch vụ đi kèm nữa.


- Anh đã từng nói rằng tương lai của trang phục dành cho nam giới và cả tương lai của ngành công nghiệp thời trang là ở Trung Quốc. Tại sao anh lại có nhận xét như vậy?

- Tôi cho rằng tất cả người dân Mỹ nói riêng và có thể là cả châu Âu nữa nên tới Thượng Hải mà ngắm nhìn toàn bộ quang cảnh của thành phố - đó không phải là một thành phố của 15 năm trước - và bạn sẽ cảm nhận được thế kỷ 21 là như thế nào. Đó chính là những gì mà bạn đang chứng kiến. Châu Âu là trung tâm của thế giới hồi thế kỷ 19. Thế kỷ 20, trung tâm này được chuyển về Mỹ và bây giờ, đối với tôi thế kỷ 21 không chỉ là của riêng Trung Quốc mà nó là của tất cả các thị trường đang phát triển.

- Số lượng phụ nữ bước chân vào cửa hàng của anh ở New York và mua một bộ trang phục dành cho nam giới có nhiều hay không?

- Có, rất nhiều.

- Vậy đó sẽ là khách hàng trong tương lai của anh chứ?

- Ồ, tôi không tạo ra những bộ vest dành cho nữ giới. Có thể là một ngày nào đó, nhưng lúc này thì chưa. Phái nữ đã có một nhà thiết kế lừng danh rồi, đó là Yves Saint Laurent. Một bộ vest của Saint Laurent có thể trông giống như một bộ vest dành cho nam, nhưng nó lại không hoàn toàn là bộ vest dành cho nam. Chúng được cắt sao cho phù hợp nhất với cơ thể người phụ nữ. Đó là một kỹ thuật sản xuất hoàn toàn khác. Hiện tại tôi chưa thể làm được điều đó và cũng chưa chắc chắn là mình có muốn hướng tới một đối tượng khách hàng khác như vậy hay không.




Dong




- Tôi tin chắc là đang có rất nhiều người phụ nữ nóng lòng chờ đợi anh.

- Có thể là vào một ngày nào đó. Nhưng tôi còn rất nhiều việc phải làm với công ty hiện tại. Nếu như tôi bước sang thị trường dành cho phái nữ, tôi muốn mình sẽ phải có được thành công như Miuccia (Prada) hay Karl (Lagerfeld). Tôi sẽ phải có một xưởng máy với 40 người làm, tôi sẽ phải có nhà máy, thiết lập mọi thứ để cho ra được một bộ sưu tập. Tôi sẽ phải có cửa hàng ở những địa điểm khác với những cửa hàng hiện tại. Tôi cũng sẽ phải có một đội ngũ thiết kế mới. Mọi thứ phải làm lại từ đầu. Và lúc này, đó là điều tôi không thể làm được.


- Anh cũng có một hãng sản xuất phim - hãng Fade to Black. Anh có thể nói một chút về hoạt động hiện tại của hãng phim?

- Trong suốt 2 năm qua, chúng tôi đang thực hiện một dự án phim. Đó là bộ phim chuyển thể từ cuốn sách của Christopher Isherwood mà chúng tôi đã mua bản quyền. Christopher là một nhà văn mà tôi rất yêu mến, tôi cũng đã có may mắn được gặp và làm quen với ông hồi những năm 80, trước khi ông mất. Vụ đình công kéo dài hơn 3 tháng của các nhà viết kịch bản vừa kết thúc hồi tháng 2 vừa qua đã khiến kế hoạch của chúng tôi bị ngưng trệ. Tuy nhiên, công việc sẽ được chúng tôi triển khai vào cuối mùa hè này. Đó là một công việc đòi hỏi phải có thời gian và tôi tin rằng có không ít người sẽ sớm nghĩ rằng chúng tôi đang cố gắng nhưng kết quả chẳng thể đi đến đâu. Chính vì thế, tôi sẽ không tiết lộ thông tin gì cho tới khi bộ phim hoàn thành. Đó là một phần tham vọng của tôi.

- Cuốn sách gần đây nhất mà anh đã đọc là gì?

- Ồ, đó là một cuốn rất hay. Đó là nhật ký của Christopher Isherwood. Tôi có một chút khúc mắc nhỏ với phần 2 của kịch bản, chính vì thế tôi muốn tìm hiểu về cuộc đời và suy nghĩ của Christopher kỹ hơn. Tất cả các cuốn sách của Christopher đều là một cuốn tự truyện nên tôi hy vọng mình sẽ tìm ra được một chút manh mối từ những trang sách này.

Tôi cũng đọc sách của Dana Thomas (Deluxe: How Luxury Lost Its Lustre). Dana đã nói ra những gì mà bà ấy nghĩ. Đó là một cuốn sách tuyệt vời, đặc biệt là đối với những ai không làm việc trong ngành thời trang, để họ có thể hiểu hơn về những gì chúng tôi đang làm. Tôi đã đưa cuốn sách cho một số người bạn của mình và nói rằng: "Nếu anh muốn biết chúng tôi đang làm gì thì hãy đọc cuốn sách này".


- Richard có phải là cảm hứng giúp Tom Ford tạo nên nhãn hiệu nước hoa dành cho nam giới?

- Không phải như thế. Mối quan hệ của Richard và tôi khá buồn cười, chúng tôi không bao giờ nói chuyện công việc. Tôi thường thiết kế những thứ mà tôi cho rằng chúng sẽ phù hợp với Richard bởi anh ấy là mẫu đàn ông mà tôi cho là rất hấp dẫn. Tuy nhiên, màu sắc giữa 2 chúng tôi lại có một chút khác biệt. Anh ấy trông sẽ tuyệt vời hơn trong những bộ trang phục màu xanh hoặc xám do anh ấy có mái tóc trắng và một đôi mắt xanh. Tuy nhiên, chúng tôi chưa bao giờ cùng bàn luận về công việc, và thực tế là anh ấy không thích nước hoa. Anh ấy không phải là khách hàng ưa thích của các hãng nước hoa.

- Khi sắp bước sang nửa kia của đời người, anh có nghĩ rằng anh cần giảm bớt những bài học kiểu "tri thức cơ bản"?

- Ồ dĩ nhiên rồi. Càng lớn tuổi bạn sẽ càng tin vào bản năng của mình hơn. Tôi cho rằng đó là một điều quan trọng. Khi người ta trẻ, người ta thường rất dễ bị ảnh hưởng - giống như một miếng xốp vậy, bạn hấp thụ tất cả mọi thứ. Nhưng khi lớn tuổi hơn, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy tự tin hơn vào quan điểm cũng như nhận định của mình. Lúc này đây, tôi cũng có thể nói rằng Tom Ford của chúng tôi rất hợp thời trang, nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng là xu hướng thời trang mới nhất.




Dong




- Điều đầu tiên anh chú ý khi gặp một người đàn ông là gì?

- Sự tự tin. Dĩ nhiên anh có thể đánh lừa mọi người khi giả vờ tự tin. Nhưng tôi khẳng định rằng cái tốt nhất bao giờ cũng là cái thật nhất. Trên thực tế, tôi là một người rất nhút nhát. Anh có thể nghĩ đó là điều vớ vẩn nhưng thực sự, tôi rất nhút nhát. Thay vào đó, tôi đã phải học cách phát ngôn mọi thứ thật rõ ràng ngay từ khi còn bé. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng đeo một bộ mặt giả. Thỉnh thoảng tôi khá trung thực khi nói chuyện với mọi người - nhất là với các nhà báo.

Cái cách anh thể hiện bản thân, cách anh nói chuyện sẽ cho thấy sự tự tin của anh.

- Vậy liệu mặc một bộ vest của Tom Ford có giúp người ta thấy tự tin hơn không?

- Chắc chắn rồi. Cho dù đó là đàn ông hay đàn bà, những bộ trang phục của tôi luôn hướng đến điều đó: Che giấu những gì bạn không thích và giúp bạn bộc lộ những thứ mà bạn thực sự muốn bộc lộ. Để có thể tự tin vào mình thì hãy không ngừng yêu chính bản thân mình và hãy quan tâm hơn tới những người xung quanh. Tôi cho rằng đó chính là điều tạo nên sự hấp dẫn cho mọi người.




Nguồn: netlife

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Ngồi ở Sài Gòn một buổi chiều đầy nắng nóng rát mặt, nhớ về một con hẻm ở Neustadt

Oscar 2020