Giả bài












..










Chào các bạn em

Em quay trở lại Dresden đến hôm nay là được gần 2 tuần rồi, vậy mà hôm nay mới có hứng thú viết một entry dài dài gọi là có màn chào hỏi. Chẳng phải vì bận bịu đến mức không viết sớm được, cơ bản hứng thú tụt xuống đến tậng tầng 1rồi ạ ( nhà em ở tầng 8).

Sau mỗi đợt đi xa về em cũng thường phải mất tầm 2 tuần mới lại người được, công nhận sức thích nghi của mình kém quá đi mất. Em rất lấy làm phục những bạn hôm trước đi tầu đêm từ tận Nurnberg, München về rồi hôm sau cứ thế cắp cặp lên Vorlesung. Em thì chịu. Nghỉ ngơi cách ly cả tuần còn chả tìm ra được hứng thú , nói gì 1 hay 2 ngày.

Em dạo này thấy tâm tư xáo trộn quá . Một ít việc chung, một tẹo việc riêng nó cứ quẩn quanh trong đầu mãi chả giải quyết được, thế là tự dưng đâm chán. Mà có khi cái sự“ chán „ này nó có tính lây, em nghiệm là chỉ khác mỗi mức độ thôi chứ các bạn em cũng thường trực cái cụm „chán „ ở trên mồm. Thế là nào ??? Có nhẽ đâu không hẹn mà nên cái sự buỗn bã uể oải nó lan ra khắp cả cái đất này như vậy ???

Thôi, mình không nói cái đấy nữachuyển qua chủ đề khác nhá !

Tuần rồi em có sinh nhật. Thế là bao nhiêu rồi nhỉ ? 5 bàn tay giờ cũng thành không đủ rồi, lại phải mượn thêm đến 1 ngón chân nữa, vừa đếm vừa nhẩm chỉ sợ quên mất công đếm lại.

26 tuổi là như nào, có phải là đã hơn 1 phần 3 của một người được coi là sống thọ không ? hoặc có khi là ½ của một người sống bình thường.

26 tuổi em làm được gì ?

26 tuổi em còn thiếu gì ?

Nhiều lắm, còn nhiều cái phải làm, cảm giác chông chênh luôn thường trực trong em. Chả thuộc về đâu, chả thuộc về cái gì. Và cả chả thuộc về ai.

Đi , đi và đi mãi.

Bao giờ thì đến ?

Đến đâu ?

Em chưa biết.

Cũng chả ai biết.

* * *

Em được làm sinh nhật 2 lần, căn bản mình đông bạn mà các hội cũng chả chơi với nhau vậy nên em chia ra làm 2, vừa tiện tiếp khách, các bạn buôn bán cũng được tự nhiên hơn. Lần 1 em nhờ nhà Thảo, tại nhà em không ấm cũng, cũng chả có đồ đạc gì may mà Thảo rất nhiệt tình cho bọn em làm phiền. Không vui như em tưởng, không khí nhạt nhẽo và mọi người chả có gì để nói với nhau. Chắc tại em, là Gastgeber mà không tìm được trò vui cho các bạn. Quanh quẩn vài chuyện đi làm, vài chuyện người nọ bỏ người này yêu người khác. Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã đến. Mong nó sẽ chỉ nhạt như thế 1 lần thôi.

Lần 2 em làm cùng bạn Hương. Bạn Hương sinh ngày 5, em trước đó 2 ngày. Bọn em cùng tuổi, cùng tháng và cùng chơi chung với hội các bạn , các bác lớn tuổi nên rủ nhau chung party. Em được nhận quà sinh nhật đẹp và rất hợp. Cảm ơn các bạn rất quan tâm đến bọn em, lại còn sáng tạo ra màn cộng chung ra tận con số 52 thật là buồn cười mà ý nghĩa thế chứ lại. Vui.

Em nhân tiện cũng xin cảm ơn lời chúc và động viên của các bạn em. Từ diễn đàn như bác Gió hoặc Una ( chả hiểu các bạn có đọc được cái này không ), từ offline của các bạn ở Việt Nam hoặc từ comments trên blog của những bạn cũ, bạn mới không đến chơi với em được. Cảm ơn em Trang đã gửi anh tận mấy cái thiếp nhiều chữ và nhiều ý nghĩa, những dòng đôi khi làm anh hơi ngượng tự nghĩ mình chả xứng đáng được nhận như thế.

Em có phải là 1 kẻ hay than thở không nhỉ ? Thực lòng cũng chả muốn trút gánh nặng của mình lên vai người khác, hay là lúc nào cũng trình làng một bộ mặt đưa đám. Em cũng muốn kể chuyện cười, cũng muốn nói một cái gì đấy vui vui mà chả hiểu sao không làm được. Gửi lời cảm ơn mà hình như chỉ làm các bạn lại thêm nặng lòng.

Em đành xin lỗi vậy.

Em Nam.

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Ngồi ở Sài Gòn một buổi chiều đầy nắng nóng rát mặt, nhớ về một con hẻm ở Neustadt

Oscar 2020