Xin lỗi, em chỉ là một con người !

Phần 1

Chiều nay em đi chơi cũng các bạn hội Thanh, Hương, Vân Anh và mấy ông anh, phu quân của các bạn... đi xem hoa hướng dương. Gọi là xem để nó giảm bớt đi đau thương (mặc dù dự định là tổ chức cho các bạn nữ một buổi fotoshooting hoành tá tràng) bởi vì hiện trường khi bọn em đến là những bông hoa toe toét to như cái mâm, cánh rụng lả tả đang trong giai đoạn tàn dở dang, và thay vì hướng dương thì bọn nó hướng ...âm ( nghĩa là cúi xuống ) tại lúc đấy cũng ngả nắng dồi.

Thế xong dồi vẫn chụp ảnh !
Thế xong dồi vẫn vui,

chỉ tội về đến Bahnhof thì các bạn gần như đi bằng 4 chi vì đói quá, lại không chuẩn bị gì ăn nên mặt đứa nào đứa đấy xanh như đit nhái taí như đít dê, chỉ mong nhanh nhanh về nhà mà tống cái gì đấy vào bụng.

Thôi, coi như xong phần mở bài tỏng kết tình hình trong ngày !


Giờ em vào phần thân bài đây này.
E hèm...

Phải nói là em chơi ở đây với nhiều hội. Có lần em tự nhận rồi đấy, mình kiểu cũng dẻo tán nên mỗi nơi chơi một tí, tuần chay nào cũng có nước mắt . Hội khu Wundt, hội Marschner, hội nhà bạn Thanh, hội anh Kỳ anh Việt anh Quang ( một tí ), hồi trước có hội Thảo Vinh... rơi rụng có một vài em như linhtinh, hoặc anh chim anh vũ...Đặc biệt ở chỗ các hội đó cũng không chơi với nhau mấy, chỉ có 1 điểm chung là trong ảnh thì hay có em. Thề !

Thế có chết không!

Nhưng đấy là cách đây một thời gian rồi. Dạo gần đây cũng lỏng lẻo lắm.
Khách quan em cho là tự bản thân các bạn cũng có nhiều việc để quan tâm, hơn là tụ tập làm nem và uống diệu, là ghi ta và cải lương...như trước. Có bạn thì gặp vấn đề riêng, có bạn lại gặp vấn đề với nhau, hoặc là vấn đề với em nên vô hình chung cũng chỉ dăm câu ba điều trên yahoo hoặc trong diễn đàn là hết vị. Đôi khi bọn em hỏi thông tin về nhau theo một kiểu hơi xa lạ, cái kiểu trước đây không bao giờ xảy ra.

Nhưng thành thật thì em nghĩ đấy là chuyện đương nhiên thôi. Hơi kém vui hơn trước một tẹo nhưng mà cũng không thể khác được. Đâu phải lúc nào cũng bày đàn như xưa được. Chỉ biết rằng khi có việc gì đấy chung nhau thì tất cả mọi người đều vén tay cùng nhau làm, vui vẻ và đoàn kết. Vậy là em cũng không mong gì hơn, mà chắc các bạn cũng vậy.
Mỗi người tìm cho mình một con đường, chỉ cần sống tốt theo cách của mình đã là khó rồi phỏng ạ.

Giờ mình lại sang một phần khác nhé ( dạo này em viết lách nó cứ dây dưa chả rành mạch gì sả sất )


Em vồn ít khi tâm sự chuyện yêu đương. Thứ nhất là tuy giờ đã được liệt vào dạng già nhưng em vẫn không tự nhiên được khi nói về chuyện của mình, hì. Nói chuyện người khác thì không sao, nhưng cứ tô hô kể kiếc tự nhiên ngượng bỏ mẹ ra. Tiếp theo là đôi khi mình hay trêu các bạn hoặc biến chuyện tình buồn của các bạn thành chuyện cười, xong rồi tự nhiên lại ngồi trầm ngâm kể kể kiểu rất gái thì công nhận là mất chất, nhở !

Thế nên em chả bao giờ đả động !

Nhưng mà, nhưng mà như là cái title entry hôm nay ý, em cũng chỉ là một con người thôi, nên là đến một hôm ( có nghĩa là hôm nay ) em quyết tâm sẽ kể...một ít cho các bạn nghe. Sở dĩ sự việc đến cơ sự này là kết quả của một chuỗi những lần tụ tập ăn uống cùng hội các bác già và các bạn già Thanh Tuyến Vân Anh Phú Hương Phương Ngọc Dũng chấm chấm. Các bạn thậm chí đã giúp em trong việc tìm kiếm lựa chọn cân nhắc..., em cũng không thể phụ lòng các bạn mà cứ ngồi im thin thít mồm ngậm chặt như con rùa ngậm kiếm trong đến Ngọc Sơn được.

Thôi thì em khai vậy.

( còn nốt 2 phần )


Kommentare

Kommentar veröffentlichen

Beliebte Posts aus diesem Blog

Ngồi ở Sài Gòn một buổi chiều đầy nắng nóng rát mặt, nhớ về một con hẻm ở Neustadt

Oscar 2020