Xin lỗi, em chỉ là một con người !

Phần 2


Em từ bé nói chung là chơi chan hòa với các bạn gái, theo một kiểu cũng rất gái. Kiểu tình bạn ăn xôi ăn bánh mì ba tê xong rồi rủ nhau đi học thêm các thứ. Ở đây chắc chỉ có bạn Hà còi với bạn Thắng làm chứng được vụ này cho em, tại em chơi với các bạn đến giờ là được 20 năm rồi. Thôi em kể tiếp nhá tóm lại là em dậy thì muộn, kiểu vô tư lự chả biết mẹgì vẫn mày tao cười cợt trong khi bằng tuổi ( hình như lớp 5 ) thằng Tuân lợn bạn em đã biết rủ cái Cẩm Anh đi bơi hoặc là thằng Tuấn Long thích cái Hà còi xong rồi về còn kể cả với mẹ nó để mẹ nó đến hỏi cô vân vân và vân vân. Em thì chả nghĩ đéo gì đến bọn đấy theo kiểu „gái“, chỉ nghĩ theo kiểu „bạn“ hí hí.

Xong rồi đến khi cấp 3 thì em không học cùng lớp với bọn bạn cũ nữa nên tình hình có khác đi đôi chút. Em chú ý đến người khác giới lần đầu vào năm lớp 10. Em có ấn tượng với bạn bí thư của lớp em, một ấn tượng đẹp và khác với bọn bạn ngày xưa, nhất là từ một lần ngồi trong lớp em thấy bạn ý vươn tay ra sau và tết tóc thành một cái đuôi sam.

Trông thật là nữ tính, và người lớn

Từ đấy em cũng có để ý đến bạn ý hơn những đứa khác, nhưng sau thì cũng không nhiều tại bạn ý học giỏi hơn em, tính tình lại hơi xa cách và cảnh vẻ hơn những gì mà em mong đợi. Em cũng nhận ra rằng mình khó mà làm quen được với những tuyp kiểu yểu điệu thục nữ, dịu dàng e lệ. Đứng trước một bạn nào đấy vui tính và nhí nhảnh dễ nói chuyện em cũng cảm thấy tự nhiên hơn. Từ sau đó cho đến hết cấp 3 em không có thêm chút rung động trước bạn nào khác, ngoài việc có một bạn tên là Giang học lớp E của Thắng và Mai Anh tỏ ý quý em, ra sức gọi điện thoại đến nhà nhưng do bạn đấy tính tình có thể nói không được bình thường cho lắm nên em toàn tránh. Và thế là những năm tháng trung học qua đi.

Đến khi vào đại học thì toàn gái là gái. Các kiểu. Hơn tuổi, bằng tuổi, kém tuổi và kém...nhiều tuổi. Tinh thần học tập và một bầu không khí mới có vẻ hơi nhiều để tìm kiếmmột cái gì đấy to tát hơn, nên thay vì tăm tia gái thì trước tiên em thu ngay dưới trướng một nhóm chuyên đi ăn chơi đú đởn, hi hi. ( Giờ còn rơi lại đây trong blog của em có 2 Mai và, 1 Trang va 1 Tú ). Cũng vui, nhưng mà mehr thì nicht. À tí quên, có bạn Thủy ( đã chuyển qua học Ngoại Thương ngay từ những kỳ đầu ) thích em và tặng quà sinh nhật cho em ngay khi cả lớp còn chưa biết hết mặt nhau, em chả nhớ tặng gì, chỉ biết ấn tượng duy nhất là bạn này học song song 2 trường cùng một lúc, lại rất hay bỏ học nên thầy Ngạn trưởng khoa toàn bắt em báo cáo rồi là kiểm điểm các kiểu vô cùng phiền toái. Bạn cũng hay gọi điện cho em vào buổi tối, hỏi han cái lọ cái chai...Em không có tình cảm gì đặc biệt với bạn này, về sau thì có chút tiếc nuối tại 1 lần cả hội đi chơi tết xong đến nhà bạn to vật như cái lâu đài trên đường Lạc Long Quân. Thế thôi, con cá mất là con cá voi, nhờ.

À ( lại à ), nhân tiện bạn Kiều Mai vào confirm xem có phải hồi đầu năm 1 bạn gọi đến nhà em à ơi mấy lần không xưng tên không ??? Em ngờ ngợ là giọng bạn, mà hỏi thì lại toàn chối thế chứ lại.

Đùng phát lớp em tách ra. 3 mảnh chia về 3 lớp còn lại trong khối. Em và một ít tàn quân nhập vào lớp số 2. Lại mới, lớp mới này thì có nhiều cái hay ho hơn lớp cũ, căn bản nhất là đám tàn quân kia ( gồm em ) toàn là Vip nên đã thổi một luồng gió mới vào cho các bạn, nôm na cứ như là ngọn lửa cách mạng đem ánh sáng về cho bà con Vân Kiều. Và đến nay thì có Linh và Phương cùng Hoài là vẫn còn liên hệ với em. Còn lại thì chả nhớ ai !

Tình hình cũng vẫn thế, kiểu rủ nhau đi hát karaôkê nọ kia, rồi sinh nhật sinh nhiếc tụ tập, thêm vào đó lúc này em vẫn chăm đi chơi với bọn bạn cũ ( cái bọn chơi 20 năm ý mà)

Thế rồi đến khi học năm thứ 2 thì em nảy ra ý định xa mẹ !

Thế xong rồi cùng lúc này thì em cũng hơi hơi có gì với một bạn cũng lớp em.

Em quý bạn này vì bạn ý vui tính, biết đùa đúng lúc đúng chỗ chứ không phải kiểu tóc vàng hoe hay là vô duyên chưa nói đã cười. Bạn ý cũng học khá, chịu chơi và có đôi chút ngây thơ. Cũng chỉ mới ở giai đoạn thỉnh thoảng đi đâu thì em đèo bạn ý, rồi trở về nhà, rồi thỉnh thoảng thì tặng cái gì đấy nho nhỏ...

Nhưng em lại chuẩn bị đi.

Công nhận là khó. Khó bới vì lúc đấy cái khát vọng được thoát ly khỏi gia đình nó lớn quá, chi phối đến tất cả những quyết định và cách nhìn nhận vấn đề của em. Em lúc đó không phải bé gì, nhưng quả thật không thể tìm cho mình một cách giải quyết thấu đáo nào cả. Em chỉ tâm niệm một điều, là mình không thể đòi hỏi ở người khác một sự chờ đợi nào, khi bản thân còn chưa biết quãng đường mình đi là bao dài, thời gian mình cần là bao lâu. Lúc đó thì bọn em cũng mới chỉ „more than friend“ mà thôi, nhưng em nghĩ nếu lúc đấy em còn ở nhà, có thể cái „hơi hơi“ đó sẽ trở thành một cái gì vững chắc hơn, đáng để hi vọng hơn !!!

Không biết !

Em lên đường !

Lúc em mới qua bên này, công nhận là cô đơn kinh khủng. Ở nhà thì em không biết gì về mạng cả, đến năm 2001 hình như mới có cái acc Yahoo đầu tiên ( chính là cái giờ đang dùng ). Khi qua đây không người thân, chưa bạn bè chả biết làm gì nên mới lần mò vào 4rum nọ kia. Ở nhà thì có xem tathy từ năm 2001 hay sao , nhưng khi sang đây cái 4rum đầu tiên em chơi là hanoicorner. Sến kinh khủng khiếp hi hi, giờ đọc lại cũng không thể ngờ hồi đấy lại có thể gào thét khóc lóc kinh như thế, nào là „anh“ rồi „em“ rồi „nhớ quá“ rồi „mất thôi“ rồi các loại câu hỏi tu từ biểu tượng mặt cười. Có thể nói mọi tình cảm trong em lúc đấy với người bạn ở nhà, em trút hết cả vào nhũng bài tâm sự trong hanoicorner. Nhờ nó em cũng vơi đi cảm giác buồn, cảm thấy không bị stress ở cái giai đoạn mới bắt đầu cuộc sống tự lập còn đang bỡ ngỡ.

Nhưng như lời một bài hát đấy„Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi, lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa...“ Em cũng dần quen với cuộc sống bên này, cũng tự túc nhiều thứ. Nhiều cái nhỏ nhặt lặt vặt thôi nhưng rồi chính bọn nó lại biến đổi con người mình rất nhanh. Có những cái trước đây mình thấy ảnh hưởng kinh khủng thì giờ chỉ xếp hàng 5 hoặc 6, sau những việc mà giờ mình phải giải quyết trước tiên, những cơm áo gạo tiền, học hành, làm thêm...Và có một điều em cũng không nghĩ là em lại có thể độc lập với gia đình đến thế. Trong khoảng 1 năm đầu em chỉ nói chuyện và viết thư cho mẹ đúng 2 lần, còn lại không có một hình thức liên lạc nào khác. Giờ thì chát chít liên miên chứ hồi đấy thì chả làm gì, như kiểu bỏ quên luôn. !

Cả tình cảm với người bạn đó cũng bị bỏ quên luôn

( dài quá rồi nhỉ )


Kommentare

Kommentar veröffentlichen

Beliebte Posts aus diesem Blog

Ngồi ở Sài Gòn một buổi chiều đầy nắng nóng rát mặt, nhớ về một con hẻm ở Neustadt

Oscar 2020