Ly´ le~ anh Tu*o*ng`

Lý lẽ anh Tường

Hàng xóm nhà tôi có anh tên Tường, hơn tôi 5 tuổi, tính tình gàn dở ương bướng, nhưng cũng chẳng bao giờ làm phiền ai nên chỉ trong tranh luận mới làm mất lòng mọi người, còn thì bình thường không ai lấy làm khó chịu. Nhà tôi liền kề, tôi lại ít tuổi nên hay theo anh đầu trò nghịch tinh, bắt ve thả diều đánh khăng đánh đáo, mùa nào thức ấy cũng vui. Bố mẹ tôi nhiều lúc nói tôi đừng theo anh nghịch dại, ra sông ra ao rồi sảy chân ngã thì chết. Tôi tuy ngoài miệng ậm ừ nhưng trong bụng vẫn rắp tâm trốn bố mẹ đi bêu mưa bêu nắng. Gần khu tập thể nhà tôi là khu bộ Lâm Nghiệp, có rất nhiều bạn gái trạc tuổi tôi, tầm 13, 14. Thỉnh thoảng tôi cũng hay theo các anh lớn qua đấy bày trò trêu trọc các bạn, thả sâu vào cổ áo hay bắt con chuột cống rồi buộc vào đuôi nó cái ống bơ, thả chạy quanh sân làm các cô bạn sợ chết khiếp... ,nhưng cũng có khi cả lũ ngồi chơi tam cúc, chơi gẩy chun cùng nhau. Tình bạn ngày càng thắm thiết , vì theo năm tháng bọn tôi cũng lớn dần, những trò nghịch dại ngày càng ít, một thứ tình bạn “người lớn “ hơn cũng dần hiện ra.

Nhưng lúc này chúng tôi – lũ con trai trong xóm- chợt nhận ra là sự có mặt của anh dần dần trở nên bất tiện trong những khi chơi cùng bọn con gái khu Lâm Nghiệp. Chạy chơi xong thường nóng bức, cả lũ quạt phành phạch, tự nhiên anh Tường cởi áo ra. Một vài lần như thế bọn tôi đã nhắc anh, chẳng gì cũng sắp thanh niên cả rồi, nên tế nhị với bọn con gái. Mấy anh em với nhau thì không ngại, nhưng mà…Và một hôm, khi bọn tôi đá bóng xong, lũ con trai ngồi thở hồng hộc vì khát nước, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, bọn con gái cũng khản cổ vì hò hét cổ vũ. Và như mọi lần, anh lại lột ngay cái áo may ô ra, và khi chưa ai kịp định thần thì anh lập tức cởi luôn cả quần dài, rồi quần đùi ra. Lũ con gái ré lên chạy mất, còn bọn tôi vừa buồn cười vừa không hiểu gì. Chỉ anh là tỉnh bơ nói: anh thấy chẳng cần thiết mặc quần áo làm gì, với cả nóng lắm, để thế này tiện hơn. Bọn tôi nói là anh đừng có mà dở hơi, mặc vào đi. Mấy thằng lớn lớn thì ngượng quá định đấm anh mấy quả, nhưng bọn tôi can lại thôi. To tiếng rồi cả lũ cũng bỏ về, để mặc anh Tường ngồi một mình, trần truồng ngoài sân bóng.

Sau lần đấy, bọn nó bảo nhau không gọi anh đi chơi trong một tuần, kiểu phạt. Nhưng rồi anh vẫn chứng nào tật đấy, thích cởi áo cởi quần dù cho bọn tôi có nói nhẹ hay nói nặng đi nữa Anh lập luận là thế khi đi bơi, thay quần áo thì chẳng là cả lũ cũng hay tắm truồng hay sao ? Bọn tôi nói bơi khác, còn ở ngoài sân bóng, bên bờ hồ hay khu công trường là nơi công cộng, anh không thể làm thế được. Anh nói tại anh thích, và nó làm anh thấy thoải mái, lại thân mật nữa. Bọn tôi bảo giữa việc anh thích, và việc người khác có thích không là 2 việc hoàn toàn khác nhau, thêm vào đó không phải cái gì thích thì làm, nhưng anh vẫn ngang bướng như cũ. Thế nên vài lần đầu, bọn tôi còn nhắc nhở, những lần sau, bọn tôi mặc kệ. Anh thích thế thì kệ anh, anh bảo đó là nét đặc biệt của anh, bọn tôi chỉ cười.

Chả biết về sau này anh còn thế nữa không, riêng tôi cho là tính người khó đổi.
Mà thôi, giờ tôi cũng kệ.

Công nhận anh Tường đặc biệt.

( trích trong " Chuyện lạ Hà Nội" , xuất bản tháng 9 năm 1996, NXB Kim Đồng)

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Ngồi ở Sài Gòn một buổi chiều đầy nắng nóng rát mặt, nhớ về một con hẻm ở Neustadt

Oscar 2020