Tam su mua dong



Chuyện 1. Tâm sự mùa đông





Khi em còn là một đứa trẻ, những sáng chủ nhật mùa đông để lại trong lòng em những ấn tượng thật khó quên.





Sau cả một tuần phải dậy sớm đi học, đến sáng chủ nhật, mẹ cho em được ngủ đến tận...12 giờ( công nhận ngượng, con gái mà ngủ đến tận trưa, dù là một buổi trưa mùa đông lạnh buốt). Em thực ra không ngủ, các anh các chị cũng biết là chẳng có một đứa con gái nào có thể ngủ - richtig ngủ - đến giờ đấy, công nhận không ạ, mà em nhắm mắt nằm chơi. Vừa nằm em vừa nghĩ. Em nghĩ về tuần qua, em nghĩ sang tuần tới, cứ nghĩ qua nghĩ lại như thế một hồi, tự nhiên em ngủ quên lúc nào chẳng biết, thật đen, công nhận đen, mình đã cố rồi mà vẫn dính. Chán !





Khi em thức dậy, bố đã ngồi vào bàn, mẹ cũng ngồi vào bàn, cạnh bố, nên em chẳng còn cách nào khác là ngồi vào giữa 2 người cả ( thực ra em cũng có thể ngồi bệt cạnh con mèo, nhưng em nghĩ như thế là không công bằng với con mèo. Vì nếu nó thực sự thích ngồi với con người thì nó đã lên bàn rồi). Xong, bố - em - mẹ em ngồi với nhau, dưới chân bàn là con mèo. Các anh các chị cố nhớ rõ tư thế đó nhé. Trước mặt 3 người là rổ bánh mì. Bánh ròn, nóng, mẹ em mua của anh gù bán rong, giá 500đ/1 chiếc ( thời giá năm 1991).


Bây giờ là câu đố : theo các bạn, nhà em ăn bánh mì với gì ?




Câu trả lời:Sữa ông Thọ





Em kể tiếp.





Cả nhà em đang ngồi trên bàn - em quên- quanh bàn ăn, thì nhớ ra là phải mở hộp sữa. Hộp sữa ông Thọ bằng sắt tây, dung tích 400 ml, mà lại không có cái khuyên để tự mở ( các anh các chị nhớ thời điểm xảy ra câu chuyện là năm 1991). Bố em định đứng lên lấy, nhưng bố em chợt nhớ mình là người lớn nhất trong gia đình, được miễn một số việc vặt ( lấy mở hộp chẳng hạn) nên bố em lại thôi. Mẹ em hồi đấy bị đau khớp gối nên đi lại tương đối khó khăn. Con mèo thì em nghĩ không thể tự mình lấy cái mở hộp được, nên em quyết định mình sẽ đi. Em chuẩn bị đứng dậy. Nhưng các anh chị có nhớ cái chi tiết em tô đỏ trên kia không ? bố - em- mẹ em ngồi với nhau, dưới chân bàn là con mèo --> một bức tranh khá đẹp. Em nghĩ lại và quyết định không đứng hẳn lên ra khỏi bàn mà nhoài người qua mặt bàn ( hình tròn, đường kính 1,2 m làm bằng fooc-mi-ca) để lấy cái mở hộp ( màu đỏ, hiệu Victorinox, nhiều chức năng). Nhưng mà em quên là hồi đấy ( năm 91) em vẫn còn quá nhỏ tuổi, tay yếu, nên em đã làm rơi nó. Rơi vào đâu không rơi, lại rơi vào đúng con mèo chứ. Đen - cho con mèo, tất nhiên-, công nhận rất đen. Thế là điều gì xảy ra chắc các anh các chị cũng nhận ra rồi đấy. Con mèo thét lên, chạy vụt ra khỏi cửa. Bố em kéo ghế xích ra để nhặt con dao. Mẹ em đuổi theo con mèo. Em ngồi im, trước mặt là rổ bánh mì, chiếc nào cũng ròn, nóng.





Thế là chỉ vì cầu toàn quá, thích tranh nghệ thuật mà em đã làm hỏng tất cả.





Đấy cũng là lần cuối cùng nhà em nhìn thấy con mèo




Đấy cũng là lần cuối cùng mẹ em mua bánh mì của anh gù.




Từ đấy, sáng chủ nhật nhà em đi ăn phở.





Trong óc em lúc nào cũng hiện lên hình ảnh một buổi sáng mùa đông, một gia đình đầm ấm với bố - em -mẹ em ngồi với nhau, dưới chân bàn là con mèo.







Đây là cái mở hộp đấy






Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Ngồi ở Sài Gòn một buổi chiều đầy nắng nóng rát mặt, nhớ về một con hẻm ở Neustadt

Oscar 2020