“Một điều ước” và thử thách đưa mẹ đi xem phim

9/10 điểm 


Mình chưa xem một phần nào trong cả 6 phần trước của “Lật mặt”. Lý do từ đầu là cảm giác chủ quan suy ra từ phong cách âm nhạc bình dân của Lý Hải, nên “chắc làm phim thì cũng tương tự như các MV ca nhạc sến sến thôi!”. Nhưng vì là một người quan tâm đến phim ảnh nói chung nên mình có đọc được những đánh giá khá tốt của khán giả, hoặc nhận xét của những người chuyên phê bình phim về sức sáng tạo và sự nghiêm túc của Lý Hải. Đặc biệt, một chuỗi phim ra được tận 6 phần với doanh thu cao đều thì ắt hẳn phải có cái gì đó giá trị. 

Với tâm thế “phim Trấn Thành mình còn đi xem, vậy phim Lý Hải mình cũng nên đi!” - và “Một điều ước” quả thật là sự ngạc nhiên vô cùng dễ chịu đối với mình. 


Gia đình là một chủ đề chưa gì đã có sự đồng cảm với nhiều người, điều này khiến cho việc khai thác nó vừa khó lại vừa dễ. Dễ vì nó thân thuộc, ai mà chẳng có gia đình. Dễ vì nó cũng đủ rộng để xây dựng câu chuyện phong phú, nhân vật đa dạng. Còn khó vì nó quen thuộc nên tình tiết vì vậy hay trở nên bình thường, chẳng có gì đặc sắc. Khó vì để kịch tính thì nhiều khả năng nhà làm phim sẽ nâng cao quan điểm, tô vẽ màu mè hoặc tạo thêm nút thắt đến mức trở thành hoang đường. “Một điều ước” may quá mọi thứ đều dừng lại ở mức vừa đủ. 


Điểm cộng: 

- Câu chuyện giản dị nhưng vẫn đủ phong phú, nhiều tình tiết nhưng cô đọng và không bị đẩy thành kịch tính đến mức giả tạo. Đặc biệt không lên lớp người xem. 

- Diễn xuất của ai cũng rất tròn vai. Mình thích nhất diễn viên đóng cô con dâu miền biển (nói giọng Ti-Què phải không), rồi đến cô con dâu Hà Nội, rồi đến mấy anh con trai 

- Bối cảnh đẹp và thật

- Kết nối giữa các phần của phim mượt mà tự nhiên 


Điểm trừ:   

- Thoại đôi chỗ vẫn còn như mang ra từ sách giáo khoa 

- Các cú máy dài quá đẹp và thơ cho những đoạn vốn bình thường, không phải với mục đích tạo cảm xúc  

- Bài hát chủ đề không hiểu sao lại để âm thanh quá to, khi vang lên thì đúng là giật hết cả mình

Kể cả những điểm trừ như trên mình vẫn chấm phim 8 điểm, thêm 1 điểm cộng cho việc quảng bá phim rất chừng mực nên thành 9/10. 


Mình đi xem suất muộn nên có thể ít người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ. Mình vốn nghĩ người xem bây giờ hay bị kích thích bởi những gì “độc đáo, đột phá, sáng tạo, dữ dội” nên những thứ nhẹ nhàng quen thuộc đâm ra bị đánh giá thấp. Nhưng hóa ra suy nghĩ đấy không chính xác. Các bạn trẻ vừa xem phim vừa khóc một cách tự nhiên không giấu diếm, nghe rõ cả tiếng nấc. Thế nên mọi người cũng dẹp những thành kiến (giống mình từng có) và đi xem “Một điều ước” để nhắc bản thân về những giá trị cốt lõi của tình thân, của trách nhiệm và trên hết là của gia đình. 


Cuối cùng là quay lại với cái câu “thử thách đưa mẹ đi xem phim” ở trên đầu. Nếu mình ở gần mẹ thì mình sẽ đưa mẹ đi xem phim này, nhưng chắc là cho mẹ đi xem một mình chứ không dám ngồi cạnh. Vì mẹ mình và mẹ ở trong phim thì giống nhau về mong muốn, nhưng mình khác những người con trên mành ảnh ở chỗ mình vẫn không thể về cạnh mẹ mỗi tháng một lần.

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Đất rừng phương Nam 6/10 điểm