Ma làng - P IV





Vợ chồng anh Tình đánh nhau ầm ỹ. Cô vợ vừa thẹn vừatức cứ cầm cái điếu cầy vụt vào người anh bôm bốp, anh chồng thì líu ríu phân bua, vừa sốc quần chạy đi tìm chú Kiêu dọa đốt cửa hàng. Náo loạn hết cả làng. Trẻ con bu đen vào xem nhà người ta đánh nhau, các bà vợ thì vừa cấu véo vừa dọa các ông chồng cấm được dẫm vào vết xe đổ nhà Tình, các đức ông chồng thì hồi hộp mắt trước mắt sau chạy đi xin con mẹ Dờ nó in cho một bản về ngắm chị Tình. Còn chú Kiêu thì như con gián nằm trốn trong chuồng lợn nhà tôi. Tôi đi đái ở sau vườn nhìn thấy nhưng cũng không nỡ lòng nào thấy vậy mà không cứu, cuối cùng tôi coi như không nhìn thấy gì.

May nhờ có dân quân trong xóm ra can nên về sau cũng không có hiệt hại gì đáng kể. Chú Kiêu bị phạt 8 hào vì tội sao chép văn hóa phẩm độc hại, nhà Tình cũng bị phạt 8 hào vi tội sản xuất, có mỗi con mẹ Dờ đáng lẽ ra phải bị phạt nặng nhất can tội truyền bá thì cuối cùng do có người quen làm to nên chả bị làm sao, chỉ phải nộp lại cái đĩa gốc.

Sau đận đấy chú như người chết hụt, đã đụt nay lại càng ngẫn hơn. Chú bỏ luôn của hàng cho con bé Mèo – cháu gọi chú là cậu – trông, còn thì la cà cờ bạc khắp làng trên xóm dưới.

Lại kể chuyện con mụ Dờ. Bà này có ông chồng đi tù, bản thân cũng là kẻ giang hồ có số có má bởi vậy nên chẳng coi ai ra gì. Một mình bà ta dựng túp lều bên kia sông làm nơi bán nước phục vụ cánh lái đò, chèo thuyền lai vãng qua bến này. Từ cái lều vịt xập xệ, vá víu thế nào mà dần dần bà ta lấn chiếm được cả một quãng ngã ba sông. Cứ thế cắm cọc, thêm chút tiền trà nước cho mấy thằng bên địa chính thế là ngang nhiên biến đất công thành đất tư. Về sau người ta kè bờ còn phải đền bù diện giải tỏa cho con mụ mấy chục nghìn. Thế rồi một tòa nhà 3 tầng mọc lên biến thành quán Karaoke, toàn nuôi các em mắt xanh mỏ đỏ, lượn ra lượn vào huyên náo hết cả. Các bà các chị bên này cứ gọi là thù mụ như thù giết cha, chỉ sợ mấy ông chồng đi ngang về tắt gì với mấy con tiếp viên bên đấy. Mụ Dờ thì mặt thớt, cứ làm gì ra tiền là mụ làm bất kể ra sao. Đã thế thỉnh thoảng mụ lại còn ngang nhiên treo biển „ hàng về“ hoặc „hôm nay giảm giá“ làm cả làng lại được một mẻ lao xao.

+++

Tuần tự như những chu kỳ của mặt trăng, mỗi năm sông Bơ lại có dâng nước ngập cả làng vào tháng 7. Nhà nhà ai cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nên cũng thành quen, nước dâng nhưng không gây thiệt hại gì đáng kể. Người ta tranh thủ thu hoạch hoa màu từ đầu vụ, gia súc thì được đưa lên vùng đồi, trẻ con cũng được đưa gửi ở các làng lân cận, chỉ có thanh niên trai tráng ở lại trông nhà và tranh thủ vớt củi rều trôi xuống từ thượng nguồn. Gọi là củi rều nhưng có khi gặp may người ta vớt được cả thân cây gỗ to bằng mấy người ôm. Trên rừng có rất nhiều cây cổ thụ mục nát một phần, những chỗ không bị sâu mọt hay bệnh tật làm cho óp đi thì rẳn như đá tảng. Những thân mục đó chỉ cần một cơn mưa to tạo thành lũ quét là bị bật rễ, trôi xuống hạ nguồn. Nhà ai vớt được thì đúng là trong cái rủi lại gặp may mắn. Phần gỗ cứng được các thương lái mua với giá cao để chế tác đồ mỹ nghệ, đóng tủ thờ ...rất bền và đẹp. Ai số đỏ hoặc chịu khó canh vớt thì thường sau vụ lụt cũng tích được chút tiền nhờ bán gỗ, còn củi vụn thì hầu như mọi nhà đều đủ để đốt quanh năm. Nước rút để lại một lớp phù sai bồi, người làng lại dựa trên đó mà chuẩn bị cho một vụ trồng cấy mới.

Mùa hè năm ấy nước dâng sớm hơn thường lệ

Đêm đó mới qua rằm tháng 6. Sau 7 ngày liền nắng nứt đất nẻ ruộng, tầm chập tối từ phía Bắc kéo xuống một cơn dông. Đầu tiên mới chỉ là gió. Gió thổi nước sông lăn tăn, gió dần to lên làm bay những tàu lá dừa, rồi gió bạt cả bụi trúc đào đầu ngõ. Mẹ sai tôi leo lên mái lấy mấy thanh nẹp tre kẹp những tấm giấy dầu phòng gió to tốc mái. Mưa xuống, mưa như thể có ai đó làm vỡ một cái chum khổng lồ ở tận trên cao, nước đổ như thác, cả dòng sông Bơ sủi bọt trắng xóa. Từ khi tôi sinh ra cho đến giờ có lẽ đấy là trận mưa to nhất mà tôi từng được chứng kiến. Nước sông dâng lên nhanh chóng không ai kịp trở tay. Nhà tôi chỉ có 2 mẹ con nên cũng không nuôi gia súc, chỉ phải chạy gạo và quần áo, những nhà khác nháo nhác lo sơ tán trẻ con, lùa trâu bò lợn gà lên đồi. Nước liếm từng vệt loang dần. Ngập sân, ngập thềm, rồi ngập dần cả bàn ghế giường tủ. Mưa vẫn không ngớt tẹo nào. Thế rồi bỗng dưng tôi nghe một tiếng uỳnh rất to như bom nổ.

( còn tiếp )


Ma làng - I,II,III

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Ngồi ở Sài Gòn một buổi chiều đầy nắng nóng rát mặt, nhớ về một con hẻm ở Neustadt

Oscar 2020