13092007

Hôm nay em được nghỉ cả ngày, định làm mấy việc nhưng ngồi ê hết mông cả sáng chát với các bạn nên thành ra chả làm được. Với cả cũng hơi mệt tại tối qua đi chen lấn xô đẩy đến tận 3 h sáng.


Hì hì, tối qua em đi shopping đêm ạ.


Chả là vào 0 h ngày 12 tháng 9 trung tâm thương mại lớn nhất Berlin tên gọi Alexa khai trương ở quảng trường trung tâm Alexander Platz. Một số mặt hàng được giảm giá, tỉ như laptop Toshiba có 499€ hay là máy ảnh Casio Exilim có giá 129 €.

Em các bạn vì thế không thể không đi được. Kiểu chả mua gì thì ít nhất cũng không hối hận là mình bị trượt mất món hời nào. Nói thêm là trong tiêu chí mua sắm của em có câu " Cái gì giảm giá mà không mua là có tội "


11 h hôm qua em khăn gói quả mướp cùng 1 ông anh đi ra Alex.

Mịe, hàng người bên ngoài dài bằng 2 đoàn tầu chập lại, đủ để quây thành 2 vòng kín mít quanh chân cái siêu thị đấy. Đủ các màu, mùi, chiều cao và cân nặng. Đúng lịch thì 12h mới cắt băng khánh thành nhưng từ 9 h tối đã có rất đông người đứng đợi. Lúc em đến đấy là tầm 11h 15, 2 anh em đang tính xem có nên hòa vào dòng thác đi phá kho thóc không căn bản đông quá sợ không vòa được thì tự dưng có 1 tiếng ô````````` rất to vang lên xong rồi đoàn người rùng rùng chuyển động. Nhìn từ xa thì thấy có một nhóm chen được vào trong, chạy như ma đuổi. Những người bên ngoài thế là thôi mạnh ai nấy chen, tiếng chửi bới cãi cọ, trẻ con khác như ri thật không khác gì ở Việt Nam đi xem pháo hoa xong bị mất dép. Em lúc đấy hận mình quá vì có đôi giày mồi tự dưng hí hửng hôm qua lại đi, để cho cuối cùng vài vết giày cao gót thượng lên trên xót xa không tả.


Nhưng xót thì xót vẫn phải tiến vào. Chen mãi mới vào qua được cửa, đến khi vừa qua phát thì các chú bảo vệ ra đóng luôn lại vì sợ đông người tràn vào quá không quản lý được, em với mây người sau lưng là những người cuối cùng được vào. Đứng mãi đến 12 h thì dây xích được tháo ra, quần chúng nhân dân được phép vào chọn đồ.


Cảm giác đầu tiên khi đặt chân vào bên trong đấy là hình như có động đất, hoặc khủng bố.

Khắp nơi hàng hóa tan hoang, người người giành giật nhau, tay xách nách mang, mặt mày dáo dác. Có những bà mẹ kéo theo cái xe đẩy trẻ con bên trong có chừng 50 cái máy điện thoại, có những em gái Tàu cầm làn nhựa bên trong có 6 cái máy ảnh, một nắm USB đủ loại, có những người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ 2 tay kéo lê 2 cái TV Plasma nặng tầm 100 cân, hoặc những em nhỏ khoác trên người 12 cái máy nghe nhạc MP3.

Mọi người đi như chạy, một vài vách ngăn bằng kính vỡ vụn, các thang cuốn dẫn lên các tầng trên đều ngừng hoạt động.

Thật đéo khác gì trong phim "War of worlds", em thật .




Và trong quang cảnh hỗn loạn đấy nổi bật lên một nhân vật nam chính, có nghĩa chính là em của các bạn đấy, thong thả đi lại không chen lấn, không vội vàng. Ông anh đi cùng thì mất dấu từ lúc nào, chỉ còn mình em giờ cô đơn trong biển người. Em cầm một cái máy MP3 lên. Em lại bỏ nó xuống. Sau rồi em đi ra chỗ đầu kệ hàng, lấy 1 cái làn nhựa và quay lại đặt cái MP3 vào trong làn. Hí hí, xong em đi qua chỗ mua máy ảnh. Nó bán cái Casio Exilim có 129 đồng ( cái mà em Tàu trên kia lấy hẳn 6 ý), nhưng mình vẫn nghi, kiểu sợ bị nó lừa thế là em bèn gọi điện về cho anh Kỳ. Anh Kỳ sau mọt hồi tra cứu thì khẳng định giá trên thị trường chợ đen là 170, em bèn nhặt ngay lấy 1 cái.


.....


Sau đấy thì em đi xếp hàng đợi thanh toán. Mịe, đợi từ 12h 45 mà đến 2 h mới được thanh toán.


Chiến lợi phẩm là đây : 1 máy ảnh trị giá 129 €, 1 cái ổ cứng ngoài 300GB giá 49€ và 1 tai nghe Philips 3 €. Hết. Cái máy MP3 em đã bỏ lại trên đường ra quầy thanh toán. Hàng lởm lắm, không chơi. Đấy, cái máy ảnh coi như phần thưởng đi làm mùa hè này của em, em cũng chưa có cái nào cả. Ổ cứng thì để giữ phim, giữ nhạc còn tai nghe để nếu thích nghe gì mà Mitbewohner có ở cùng cũng không bị làm phiền.




Chiều nay em đi qua chỗ đấy vẫn thấy xếp hàng rất dài, chả hiểu mua gì mà lắm thế nhỉ. Em chen chân 1 lần là đủ sợ lắm rồi.

Khi nào có ảnh mới chụp bằng máy mới em sẽ khoe nhé, giờ thì đi ngủ đây, mai phải dậy sớm làm một số việc của ngày hôm nay.


Hẹn các bạn vào entry sau.

Em Nam.


( À, với cả khuyến mại thêm mấy kiểu nhá, không giải thích gì nhá, ai biết thì biết nhá ! )


Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Ngồi ở Sài Gòn một buổi chiều đầy nắng nóng rát mặt, nhớ về một con hẻm ở Neustadt

Oscar 2020