Home

Em trở về nhà rồi đây các bạn ơi !

Sau 1 tháng ở München thì thứ 2 rồi em đã quay lại Dresden. Cứ đi đâu xa thì khi ta quay trở về chỗ ta xuất phát, chỗ đấy sẽ là nhà. Sở dĩ em giải thích thòng thêm 1 câu như vậy là do lúc em để status "Home" , các bạn toàn hỏi "mày đang ở Hà Nội à" em trả lời mấy người liền, xong bọn nó bảo em là điêu, Dresden có phải nhà mày đâu.

Bọn lẩm cẩm

Dresden là nhà em chứ còn gì nữa


Vừa rồi không phải lần đầu em đi làm xa, từ khi em qua đây được hơn 3 năm 1 tí thì trung bình 1 năm ít nhất 1 mùa hè em lom khom đi tìm phỏm ở xa, có năm thì cả 2 kỳ nghỉ, đất München với em cũng không phải lạ lẫm gì. Nhưng có một điều lăn tăn em không giải thích được, đó là càng đi nhiều em lại càng thấy nhớ nơi này, cái thành phố trầm buồn vắng vẻ, nhớ cái không khí chậm rãi buồn bực ở đây, nhớ mọi thứ. Dresden so với München hay Berlin cũng giống Thái Nguyên so với Sài Gòn hay Hà Nội vậy. Có bạn nói em "vậy chắc mày sợ đi xa phải không ?". Em thực ra không sợ vất vả, cũng chẳng sợ cơm đường cháo chợ gì cả. Em chỉ sợ cái cảm giác bị dứt ra khỏi những cái quen thuộc hàng ngày, những cái kiểu tủn mủn vụn vặt như là cái đèn ngủ đầu giường, cái nhà vệ sinh sạch sẽ em chịu trách nhiệm quét dọn hoặc cái thang máy có gương quen thuộc em đi lên đi xuống hàng ngày. Em ở bên này không có gia đình nên hay bấu víu vào những cái gần gũi tầm thường như thế để tạo cho mình một cảm giác an toàn, một sự thân mật nhỏ nhoi mà khi đi xa em rất nhớ.

Lần này, như đã nói trong cái entry trước khi đi, em đi vẻn vẹn có gần tháng, ngắn nhất từ trước đến nay. Kết quả nói chung thất bát thảm hại, công việc mùa này ít ỏi và bèo bọt, cộng thêm thời gian quá ngắn nên chắc sau khi trừ mọi chi phí thì đủ tiền để mua 1 cái gì đấy bé bé tầm 200 €. Các bạn đọc đến đây chắc choáng nhỉ, cày cuốc quái gì cả tháng dư 200 €. Em thề chỉ kiếm được từng đấy thôi. Buồn tí thì khóc đây này.

Thật ra trước khi đi em cũng tính chắc lần này chả được vẹo gì đâu, nhưng khổ nỗi ở lại đây cũng vậy, không có việc gì làm, ngồi không chẳng ra xu nào mà lại chán. Thôi thì không nhiều thì ít, đi là để kiếm thêm tí chút và cũng để đi chơi, rồi thăm lại những người quen cũ ở München, không bổ dọc thì cũng bổ ngang phỏng ạ !

Công việc đầu tiên em làm là phụ bồi cho một quán Sushi ở Altötting, một thị trấn nhỏ cách München khoảng 90 km về phía đông. Công việc này do một người quen giới thiệu cho em. Quán tên là “Gấu trúc vàng”, chuyên bán đồ Tàu và thêm một chút Sushi.

Đây là bên ngoài nhé:



Việc thì không nặng nhọc, và ban đầu em cũng có ý là sẽ làm ở đây luôn vì thời gian mình không có nhiều, tranh thủ chứ kén chọn rồi chả làm được mấy tí. Nhưng chỉ sau 1 tuần thì em không chịu nổi nhiệt. Điều kiện ăn ở không đến nỗi tệ, nhưng quả thật tù túng như vậy thì không chịu được. Quán có nhà ở cho công nhân đàng hoàng, em share phòng với 1 thằng Đức ngẫn ( cũng làm cho ông chủ này nhưng ở một quán khác) và một chú tị nạn sang đây chắc phải gần …20 năm, chưa về VN lần nào. Sáng cắp đít lên tầng trên làm ( quán và nhà cách nhau…5 m), tối cắp đít xuống tầng dưới ngủ. Ngày lại ngày chỉ tiếp xúc với ông chủ, bà chủ, 2 đồng nghiệp Việt Nam cực kỳ khó chịu và 4 đồng nghiệp Tàu không biết tiếng gì ngoài tiếng Tàu. Tiếng Đức không, Anh không nốt, trong quán mọi người hót tiếng Tàu với nhau em coi như điếc đặc. Không ra ngoài phạm vi cái cổng, không có internet, tối về đã thế lại bị tra tấn bằng phim bộ do ông chú tị nạn kia bật oang oang, toàn phim Hàn Quốc nhưng lồng tiếng Việt, cái thứ tiếng Việt của bọn Sài Gòn Film chuyên lồng tiếng phim bộ cho TVB em nghe mà vừa ghét vừa phát sợ lên được, chả hiểu sao mà có đứa mê thế chứ lại.

Phòng ở:




Được 1 tuần thì em đóng gói đồ đạc, xin được quay lại München. Ông chủ vui vẻ vì thực ra quán cũng cần một người làm lâu dài, đào tạo một đứa cho quen việc rồi làm dăm ba bữa lại đi quán cũng không thích lắm. Em qua trở lại München trong lòng sung sướng. Sắp được về với thế giới loài người mà lại.

Công việc tiếp theo mà ngay ngày hôm sau em đi đăng ký là dọn phòng khách sạn. Công việc này nặng nhọc và không kiếm được nhiều tiền, bù lại thì không hạn chế về thời gian, tức là làm bao lâu cũng được, nghỉ khi nào cũng xong bất kể 1 tuần 1 tháng 1 năm Ok tất. Năm kia em đã đi làm ở đây rồi, khi thôi việc đã tự hứa với lòng mình là sẽ chẳng bao giờ quay lại, ấy thế mà tình đời đen bạc vẫn phải đến làm.

Phòng này:



Công việc bọn em làm, ngắn gọn là biến cái phòng sau khi khách đi ra trở thành một cái phòng coi như chưa có ai từng ở, cái gì ở đâu như thế nào có khuôn có mẫu sẵn, cố gắng đưa chúng trở về đúng trật tự, mặc cho việc đôi khi có phòng lúc bọn em vào không khác đống rác là bao nhiêu. Kể thì dài dòng lắm, chỉ biết là chất tẩy rửa ăn hết cả da tay của 2 bàn, có khi còn không co lại được vì da thịt nứt ra chảy cả máu, thương tâm không biết bao nhiêu mà kể.
Nói chung em bị bệnh đĩ chân ( @ bạn Bình boong) , không đi không chịu được. Ngày ngày đi làm về, nếu có thời gian em lượn ở trung tâm München xem cái nọ cái kia, rồi thưởng cho mình 1 cái kem của Mc Donalds, hoặc mua một tờ báo về nhà nằm đọc chờ 2 ông anh em ở nhờ đi làm về. Em may hỏi được nhà 1 ông anh nên không lăn tăn chỗ ăn chỗ ngủ, ngược lại còn có người buôn chuyện nhạc nhẽo, bình luận tình hình trong nước và quốc tế…Mấy hôm được nghỉ thì tụ bạ cùng đồng nghiệp thế này đây:

Marien Platz nhá ( như kiểu Bờ Hồ cả bách hóa Tổng Hợp nhà mình ý):




Làm nem và ăn sầu riêng nhé:



Nhân nói chuyện ăn uống, phải công nhận München đồ Châu Á rẻ dã man con ngan, một cân sầu riêng có 2,5 €, em nghĩ ở Việt Nam cũng đắt gần như vậy rồi. Hôm đấy bọn em 6 người chiến một quả hơn 4 cân, có tổng cộng 5 khoang đầy múi to như cái bắp chuối, ăn thỏa thuê no nê, riêng em ngồi mút tay thêm 15 phút. Ngon nhắm ! Giò chả ở đấy cũng rẻ, mà tiếc 1 cái hôm em quay lại đây là chủ nhật chứ không chắc cũng cố tha lôi một ít về cho sướng đời.

Chưa lần nào bà con đi München làm đông như lần này, chỉ riêng bọn làm trong KS như bọn em đã là 6 mạng bao gồm Kiên, Hoa, Trang, Dũng, Ly và em. Làm đông cũng vui, ít nhất có bức và xúc cũng có chỗ xả ra cho đỡ đầy.

Trang, em, Kiên, Hoa, Ly




Trang và Dũng




Thôi, chuyện cũng chỉ có vậy thôi, chả có tình huống gay cấn nào để buôn cả. Em định hư cấu thêm một tẹo xem có hút thêm tí khách nào không, cơ mà thời gian không cho phép với cả dạo này em đần rồi, có gì khất các bạn tới buổi truyền hình lần sau, nhé.


Em Nam.

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Ngồi ở Sài Gòn một buổi chiều đầy nắng nóng rát mặt, nhớ về một con hẻm ở Neustadt

Oscar 2020