Sinh nhat em

Trước khi bắt tay vào viết blog của ngày hôm nay, em khuyến cáo các bạn xem đài bạn nào chưa đi tè thì đi luôn bây giờ, có thể đi luôn 2 lần 1 lúc cho chắc ăn, hoặc bạn nào chưa ăn cơm thì nên cầm sẵn cái bánh mì trên tay bởi hôm nay em viết dài hơn thường lệ, các bạn cần chuẩn bị tâm lý để ngồi lâu lâu tí.

Hôm nay em bàn về những vấn đề sau:

1. Sinh nhật em
2. Đi lên thủ đô về
3. Vài lời nhận xét lung tung về tình hình các chi bộ trong thời gian em vắng mặt.

Các bạn tập trung nhé.
Em xin bắt đầu


Hì, hôm nay là ngày em tròn bao nhiêu nhỉ, 25 à, nghe xong nói thật với các bạn em cũng nổi da gà. Nếu như xông xênh cho là em thọ 100 tuổi thì coi như cũng đi được 1/4 rồi còn gì, còn lại 3 cái lần 25 nữa thôi là cũng tạch, nghĩ mà thấy lo lo. Hội bạn thân em có 10 đứa, có 2 đứa đã lập gia đình và trong nhà bọn nó đã khai mù mùi nước đái trẻ con , những đứa còn lại cũng rục rịch nóng đít lắm lắm, em thì vẫn tửng tửng hồng hồng tuyết tuyết với các bạn ở đây, nay lượn forum này, mai nghịch diễn đàn khác, nhiều khi em thấy mình đúng là tội tội kiểu gì ý, toàn cười nói ngô nghê mí lại lý luận cãi nhau với các bạn kém tuổi một cách rất chi là đam mê mà quên đi một thực tại khách quan là em nên tập trung vào chuyên môn và bau cho mình một cái gọi là Life cho nó hoành tráng và tử tế. Bắt đầu như thế nào thì em đang trong giai đoạn làm đề cương, nhưng em nghĩ tầm kiểu mô hình cứ kế hoạch 5 năm một là khả thi, nên là các bạn chú ý nhá, em hứa đấy, có gì thỉnh thoảng ra vào động viên em rồi khi nào em có tin mừng em báo cho nghe! Thôi em quay lại chủ đề chính là sinh nhật. Em xa nhà đến nay là được 3 cái sinh nhật rồi. Cái đầu tiên làm tại nhà 2 bạn Phương, Mai sau khi em đi München về lần thứ nhất, em buồn cười hôm đấy có tí rượu em mời mấy ông anh uống cùng với lại ăn bánh ngọt đông đá, vừa ăn vừa bàn chuyện học ngành gì với ai như thế nào trong bao lâu. Năm ngoái thì sinh nhật em khi vẫn còn ở chỗ làm, em buồn quá vì không có bạn cả cũng hơi tủi thân năm ngoái đi làm công việc nặng nhọc không cá kiếm được mấy nên làm một cú fone về nhà, gặp đúng mẹ em thế là mẹ em vừa chúc mừng sinh nhật em vừa nghẹn ngào nói là mọi năm trước khi em còn ở nhà thì ngày này mẹ em toàn phải trông xe tại sân nhà em chật mà các bạn lại đông, ngồi kín cả gian ngoài mà không đủ, năm nay thì mình mẹ em ở nhà vì ông già đi công tác bà chị đi làm con cháu thì đi học chưa về, chỉ có 2 mẹ con nói với nhau, thật em bùi ngùi thương em thì ít mà thương mẹ thì nhiều, em buồn vì em không được ở bên mẹ trong ngày xinh nhật của em để được mẹ em yêu thương và chiều chuộng như trước nay vẫn thế, rồi em lại càng buồn vì chẳng được quà của ai sất, thế là chiều hôm đấy em tự đi làm luôn phát 2 cái áo H&M giảm giá 70 % coi như tự sướng một lần trong đời, các bạn bảo em có hoang không !!!. Năm nay thì em vừa đi làm về tình hình thế nào tí nữa em kể, nhưng chỉ biết là bọn ở đây đã đòi em khao rồi cứ làm như là đi đánh quả không bằng thế là em đắm đò giặt mẹt kết hợp luôn lễ mừng thọ mời các bạn một bữa lẩu. Nói chung không phải hoành tráng lắm nhưng các bạn cũng có vẻ hài lòng, vậy là coi như em được cho là người chu đáo không còn lăn tăn nữa, năm sau thì có khi em cũng bỏ luôn sinh nhật cho đỡ tốn kém, với lại công nhận tuổi cao lại thổi nến nhiều nói chung tốn sức.

Bây giờ chuyển qua chuyện đi làm ở Berlin về. Em đi làm năm nay cũng là năm thứ 3, thật kể lại không phải sỹ chứ em công nhận em chăm như cô Tấm, giá ngày nay mà có chuyện cổ tích hiện đại em thể nào cũng làm nhân vật chính, tại đẹp trai học giỏi nấu cơm ngon lại còn chăm chỉ, thêm máu hài hước em thật thế gian có em không còn ai khác. Xin lỗi em hay xa đà quá quay lại chủ đề chính là chiện đi làm năm nay em đi làm trên thủ đô cũng mở mang được tí gọi là đi một ngày đàng lọc được một sàng kinh nghiệm. Em đi làm cho một nhà hàng ở ngay gần Alexander Platz de Berlin ( nghe Pháp vãi), làm chân bưng bê kiêm kê bàn ghế pha cocktail tiếp khách thu tiền, từ đây em gọi tắt là chạy bồi. Thời gian em làm không dài chỉ có 36 ngày cả thẩy nhưng em cho là cũng có tiếp thu được một chút nghiệp vụ, kể từ việc nói chuyện chiều khách ra sao cho đến làm thế nào 2 tay bưng 4 đĩa miệng ngậm Rechnung len giữa 2 hàng các bạn ngồi đông nghịt, rồi thì kinh nghiệm lau sàn sao cho nhanh nhất khi mình làm đổ bia, phi tang cốc chén bát đĩa vỡ như thế nào để không ai biết, mí thêm một vài kinh nghiệm nữa cũng hay nhưng không tiện nói chỗ đông người, chỉ biết em thấy hứng thú với chuyến đi thủ đô lần này và cho rằng những kinh nghiệm chạy bồi của mùa hè này có thể được áp dụng cho những kỳ nghỉ sau một cách hữu hiệu. Em lần này đi làm được cái không đơn thương độc mã mà có đứa bạn đi cùng, tuy không làm chung một nơi nhưng cũng hay đợi nhau về nên phải nói cũng đỡ sầu hơn 2 năm trước.
Em làm như đã nói cũng có hơn tháng, lại tranh thủ thời gian nên không đi chơi được nhiều, em nói các bạn đừng giật mình chứ em đi Berlin 41 ngày thì 36 ngày có mặt ở nhà hàng, trừ đi 3 ngày em nghỉ trong khoảng thời gian 36 ngày đó và 2 ngày cuối chuẩn bị về còn lại trung bình cứ 12 ngày đi làm liền em mới nghỉ 1 ngày, thật em tự nhiên khâm phục mình quá mức. Em chã có time mà đi thăm viếng Berlin gì, chỉ có tranh thủ trước khi về đi Potsdamm chụp ảnh, với lại được hôm rồi em đidọc Kurfürstendamm lượn hoa hết mặt mũi vì toàn đồ hiệu đắt vãi ra, còn lại đi làm về chui ngay vào túi ngủ sáng sau dậy đánh răng vác ba lô chạy Bus, nhịp sống cứ thế tái diễn, phải nói làm em gần phát điên, may là em sống bằng lý trí cương quyết nghiến răng vì tiền, kết cục cũng về đến Dresden gặp lại các bạn em. Em có một vài kiểu ảnh chụp các bạn đồng nghiệp mời các bạn xem.

Đây là lối vào cơ quan em

Đây là xếp em

Sư phụ bếp chính chính gốc Khựa, vui tính mỏ nhọn cả dê vãi, nhìn thấy em khách nào ngon tí là mắt long lên xòng xọc,được cáitốt tính với cũng quý em.

Dung ma ma đại tổng quản nói chuyện hài vật, nói chung hợp với bọn trẻ

Minh tiểu thư đồng nghiệp đồng thời đàn chị, nhanh nhẹn chưa chồng

Tâm madam hiền lành hay nấu các món miền Nam mang đến cho bọn em tranh nhau

Dũng đại ca trông hơi bị giống Tây hay bắt em ăn mòn thịt bò chiên 2 lần hay gọi vui là cao su quá lửa

Tuấn thô bỉ hay chửi bậy nấu ăn ngon nói chung nó hay chửi đểu em nhưng em không bậy được bằng nó nên toàn im.

Đức Anh kiều ngẫn nói tiếng Việt không chuẩn tính tình nói chung trẻ con hay bị bắt nạt

Đô vật này là bảo vệ trông hầm hố nhưng cũng vui tính.

Thêm vài phát quang cảnh xung quanh, có con gấu trị giá 1380 € đứng ở của hàng đối diện hàn ngày nhìn quán em nhoẻn cười, đàng sau lưng thì có con cá gỗ vẽ hình hoa hướng dương trông mỹ thuật vật vã, cuối đường là vòi phun nước có cục đèn pha lê bên trên trông cũng độc, phải tội mấy hôm gió to đi ngang nó bay bay tí vào đầu.

Thế thôi là hết chuyện đi làm

Bây giờ sang chuyện các chi bộ trong mùa hè qua. Tháng 8 bọn bạn em ở Việt Nam dám rủ nhau đi Huệ chơi có đau em không, bọn nó hoan lạc ở đó ăn đủ thứ trên trời dưới biển trong khi em thì làm không khác gì 1, à quên 2 con trâu cộng lại. Hôm nọ em nhận được thư bạn Hà còi nói là bạn Lâm nó sắp sang, lại đúng ngày sinh nhật em thì hạ cánh nên hỏi em có nhu cầu gì không, em bảo thôi bọn mày cứ gửi thư gửi ảnh là được rồi còn quà cáp gì, thật em cũng thương bọn nó lúc nào cũng nghĩ đến em, hồi em về VN đi chơi toàn tranh nhau giả tiền, em mấy lần đầu còn ngại quay đi mấy lần sau cứ thế táng nhiệt tình. Hội bọn em thế là có thêm thế hệ thứ 2 rồi đấy, 2 đa mà em kể trên phần 1 kia kìa mà nhà có trẻ con ý, là cái Mai đầu voi lớp trưởng cũ với thằng Hòa điên bạn tương đối thân của em. Một đứa đẻ con trai, một đứa sinh con giá em trộm nghĩ có khi về sau lại nên đôi nhưng em cũng chẳng nói cho ai vì có khi bọn nó cũng không thích làm thông gia của nhau mà mình lại cứ ép không hay. Sắp tới ngày 8 tháng 10 thêm thằng Tân say đu đủ cưới rồi, em cũng mừng nó thiệt hơn các bạn khoản hoàn cảnh gia đình nhưng chăm chỉ chịu khó em chúc bọn nó hạnh phúc mãi mãi. Hồi cưới bọn thằng Hòa con Mai em không về cũng chẳng có quà nên vừa rồi rút kinh nghiệm có trẻ con ra đời em gửi một tí gọi là, cả quà cưới thằng Tân em cũng gửi luôn rồi. Bây giờ thì đến chuyện bạn em ở đây. Mùa này dân tình đổ đi làm khá nhiều nên bọn ở lại nhà có tụ tập nói thẳng không em coi như mất vui 2 phần 3, nhưng cũng cố thỉnh thoảng nhìn mặt nhau ăn cơm uống rượu coi như đỡ vật. Một vài đứa thì tuy không phải cầy vẫn mua xắm đều như thằng K lão Q lên đời máy ảnh hết, còn có một xì căng đan tình ái nổ ra nhưng em cũng không care ( ghen nhở ), còn lại nói chung bọn nó khỏe cả, à quên có em Vân Anh và anh Phú làm đám cưới ở Việt Nam chụp ảnh trông xinh cực kỳ, thể nào mấy hôm nữa cũng tụ tập điểm danh hội đấy, mí lại hình như năm nay được mùa cưới hay sao mà Hải Anh với Đức thủ môn bạn bọn em ở đây cũng rủ nhau lên xe bông mui trần tầm giữa tháng này, thể nào cũng thêm ảnh em sẽ cho các bạn xem sau. Thêm tin cuối cùng là anh Linh chị Hương, 2 ông anh bà chị tinh thần của bọn em chuyển đi München mất, thế là cạ đàn ca hát sướng của em bị hụt mất một tí, sầu nhở, công nhận sầu.

Em công nhận em dạo này viết dài mà vẫn hay, hôm kia định viết một bài về Hà Anh Tuấn lại thôi nửa chừng tự nhiên mất hứng nhưng hôm nay lại làm được quả này công nhận trình em vẫn là vô đổi, mừng quá cứ tưởng không viết được nữa. Em chủ trương thay đổi phong cách một tí giống 1 thần tượng của em, các bạn đọc rồi có gì góp ý em nhá.

Thôi, em sẽ kết thúc chương trình thập cẩm hoành tráng hôm nay bằng một ít ảnh em chụp ở Sancousi, các bạn vừa xem vừa nghe bài Lời từ biệt tình yêu tự mồm em hát

Thơm tất cả các bạn em.

Em,

Nam

Lời cảm ơn: xin chân thành cảm ơn Tuấn attuna chụp cho tôi một bộ ảnh rất đẹp, đồng thời bài “Lời từ biệt tình yêu” tôi cũng thu tại phòng thu tại gia của anh. Cảm ơn bác Kỳ để ý nhà cửa giúp tôi trong thời gian không có ở đây, cảm ơn Khánh cho tôi mượn túi ngủ nếu không có khi bây giờ bỏ xác Berlin rồi, cảm ơn em Linh cho anh cái vé xài đỡ được hơn tuần, cảm ơn em Mai lấy tiền nhà rất mềm vì áy náy tôi phải nằm đất, cuối cùng cảm ơn vì bạn đã kiên nhẫn đọc đến tận đây.

Xin chào và hẹn gặp lại.

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Ngồi ở Sài Gòn một buổi chiều đầy nắng nóng rát mặt, nhớ về một con hẻm ở Neustadt

Oscar 2020