I need someone who needs me


Thứ Tư, ngày 23/03/2011.




Khi em gặp anh, em không nghĩ rằng giữa chúng ta sẽ có một cái gì đó lớn hơn là một lần gặp mặt, một cái one-night-stand như nhiều cái khác mà em đã có. Em vẫn còn nhớ như in hôm đó là ngày 15 tháng 7, và anh mặc một cái quần soóc bò và áo phông màu đen, còn em cũng quần soóc đen nhưng áo phông xám nhạt. Chúng ta gặp nhau ở một tiệm ăn nhỏ, bắt đầu làm quen với nhau một cách bình thường và lành mạnh.

Nói chuyện, ăn, uống, những hành động bất ngờ một cách có ý thức, những cái cười nhẹ đúng lúc, kể cả sự bối rối tưởng như vô tình mà đầy tính toán. Em không định bẫy anh, chỉ là cố tỏ ra mình "được". Em duy mỹ và thích kể cả khi không bao giờ gặp lại nhau thì anh vẫn có một ấn tượng tích cực nào đó về em.

Mình đi ra bờ sông. Nói chuyện, lần này nhiều hơn, kỹ hơn, có chủ đích hơn. Anh kể anh vừa ở đâu, làm gì, em kể em quen với ai, yêu bao nhiêu lần. Anh cười em tình trường dày dặn, em thán phục anh thành tích hơn người. Đến lúc về anh dắt xe đạp, em đi bên cạnh. Bờ sông lộng gió lắm anh còn nhớ không, anh nói muốn hôn em. Em không cố tỏ ra mình là người tử tế, em gật đầu và sau đó anh chỉ nói ngắn gọn là em "được". Thế là đủ, chắc gì mình gặp lại nhau phải không.

Thế mà mình lại yêu nhau.

Anh tử tế và vững chãi, ngoan ngoãn nhưng bạo dạn. Anh chỉ cho em nhiều điều, những điều mà với những người đến trước anh chưa bao giờ nói với em. Anh đặt những câu hỏi chưa ai từng hỏi em, anh băn khoăn trước những điều mà em chưa bao giờ nghĩ đến. Anh thuyết phục em "came out" với những người bạn thân của em, điều mà em những tưởng sẽ chẳng thể nào xảy ra cả. Rồi chúng mình đi chơi xa, cùng nhau đón Noel ...

Em thỉnh thoảng vẫn giả vờ mình non nớt và hơi ngốc để anh lại có dịp giảng giải và cười cho cái sự nông cạn của em.

Em ước ao những niềm vui nho nhỏ, những ngày tháng bên nhau sẽ dần là những viên gạch để chúng mình cùng xây đắp một mối quan hệ nghiêm túc. Em nói lời yêu anh sau rất nhiều suy nghĩ, và em thấy anh có vẻ ngại ngần. Em vội vã xin lỗi vì nghĩ rằng có khi mình đi quá nhanh chăng ? có khi anh sợ sự ràng buộc mà em vì những khoảnh khắc hạnh phúc mà bỏ qua không nhìn thấy ???

Anh chỉ nói là anh sẽ phải đi.

Khi em gặp anh lần đầu tiên, em tưởng chỉ vài tuần sau em sẽ phải đi, không ngờ đến giờ anh lại là người đi trước. Anh sống có kế hoạch, lại là những kế hoạch to lớn, vừa hợp với con người anh ưa thử thách lại còn tạo nhiều cơ hội thăng tiến, vì cớ gì anh có thể bỏ được!!! Em biết em tự dưng như một bất ngờ từ trên trời rơi xuống, và giờ em chấp nhận đứng sang một bên để dự định của anh được tiếp tục. Em không thể trách gì anh, anh lý trí và đúng đắn thế cơ mà.

Em và anh tận dụng những ngày còn lại ở bên nhau. Em thật ghét cái cảnh lúc nào cũng nghĩ rằng " đây là lần cuối". Lần cuối cùng em và anh đi uống rượu ở quán này, lần cuối cùng em và anh đi xem phim ở rạp này, lần cuối cùng em và anh tay trong tay trên con đường này ...

Nhưng em ghét là ghét thế thôi, chứ em hiểu là đó là những điều tốt cho anh, và nói thật là dù nó có tốt hay không, em là ai mà có thể xen vào ??? Em tự an ủi là cứ tận hưởng những ngày chúng ta còn bên nhau - như cái cụm từ của miệng mà mọi người hay nói " carpe diem"

Em và anh dọn nhà, đóng gói bao nhiêu là đồ đạc, lại còn sửa chữa và dọn dẹp căn hộ cũ để còn trả lại. Em lúc nào cũng là người vỗ vai anh và nói " không sao, chắc chắn sẽ ổn thôi". Em yêu thương cái giây phút trìu mến đó làm sao.

Nhưng em hiểu rằng kể từ đây, mọi sự sẽ rất khó khăn. Em ước gì mình có nhiều thời gian gần nhau hơn, chúng mình còn chưa hết giai đoạn tìm hiểu thì đã phải chia tay. Em ước gì mình gặp nhau sớm hơn, khi mà em còn chưa bị những lo toan về việc học, việc làm dồn đến cuối con đường, khi mà việc phải "đi" hay "ở" trở thành câu hỏi sống còn, và khi anh vẫn chỉ là một nhân viên bàn giấy mẫn cán ở nơi đây. Bây giờ anh sắp sửa bắt đầu một cuộc đời mới mà em, vì nhiều lý do chưa thể bước cùng được.

Anh đi đúng vào dịp cuối năm, năm nay mùa đông rất lạnh và em, vì việc riêng lại không thể đi cùng. Em ước sao em có thể cùng anh trên con đường hàng trăm cây số đó, chỉ để cho anh biết rằng dù thế nào thì em cũng luôn ở bên cạnh và chúng mình có thể vượt qua khoảng cách về không gian và thời gian để cùng nhau đi tiếp.

Hoặc là em tự huyễn hoặc chúng mình có thể.

Nhưng em biết rằng cái tình cảm non nớt của em không thể nào đủ lớn, đủ bền vững để bù cả cho phần của anh nữa. Anh cũng bận bịu và gặp nhiều khó khăn ở một nơi hoàn toàn xa lạ, và dù cho nó là sự lựa chọn của anh thì những thử thách đó cũng lấy của anh quá nhiều tâm trí. Và em, dĩ nhiên một lần nữa lại đứng sang một bên.

Và em cay đắng nhận ra rằng anh chỉ thương em thôi.



Đêm thứ 7 vừa rồi anh chở em về sau 1 tuần em đến thăm anh. Khi em đi chúng mình vẫn còn là người yêu, giờ đây anh chở em về, chúng mình là 2 người bạn. Anh lái xe trong đêm, con đường chúng ta đi ánh lên một màu sáng huyền ảo. Em nhìn ra ngoài, mặt trăng to và sáng một cách kỳ lạ, mãi đến hôm nay em mới đọc được rằng đêm đó là đêm mặt trăng gần với trái đất nhất. Thật buồn phải không anh, cái sự kiện hiếm hoi ấy lại gắn liền với ngày em và anh gặp nhau- có lẽ - cũng là lần cuối.

Em tự phụ mình luôn là một kẻ lý trí, và rằng với người yêu cũ em luôn là người nói lời chia tay trước. Nếu nhìn thấy mình không thể đi chung đến cuối con đường thì em sẽ chủ động chấm dứt. Nhưng với anh, em để cho trái tim em dẫn dắt bằng những nhịp đập tự nhiên. Anh lý trí, anh giỏi giang, anh lại độc lập đến mức khiến em dù có bên anh thì cũng như có thì tốt, không cũng không sao.



I need someone who needs me


Dù có thế nào, tình yêu và cả lòng biết ơn của em với anh sẽ không bao giờ thay đổi.
Cảm ơn anh vì tất cả.




* * * * *




Thứ Sáu, ngày 15/07/2011.




Hôm nay là tròn một năm kể từ ngày em gặp bạn.

Như em viết, đến giờ em vẫn có thể hình dung rất rõ hôm đấy chúng mình làm gì, ăn mặc như thế nào.

Mấy tiếng nữa thôi em và bạn gặp nhau. Bạn về đây vì công việc, và em thì chắc là bạn chả còn một tẹo khái niệm nào về cái ngày 15 tháng 7 này.

Tình cờ mà lại là hôm nay chứ không phải hôm qua hay ngày mai.

Em tiếc là mới chỉ một năm thôi, cái vẫn còn đang mới giờ trở thành cũ mất rồi.

Khi em gặp bạn lần đầu, em cứ tưởng là mình chỉ còn 6 tuần ở đây và như thế chả kịp làm gì.

Hôm nay em gặp lại bạn, em cũng chỉ còn 6 tuần ở đây, và em sẽ không làm gì cả.

Em dần hiểu tại sao người ta có lúc lại thích say.

Em thì quá nhát để thử, có lẽ em sẽ đi ngủ thôi vậy.

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Ngồi ở Sài Gòn một buổi chiều đầy nắng nóng rát mặt, nhớ về một con hẻm ở Neustadt

Oscar 2020