Posts

Es werden Posts vom 2020 angezeigt.
Bild
This whole isolation situation really drives me crazy. I guess I don't even speak more than 10 words a day if not for the morning WIP, what a big difference to a cockatoo like me.

Mystic River

Bild
Hôm nọ xem lại Mystic River, lần 2 mà cứ như lần đầu, không nhớ cái gì cả.

Đứa trẻ hư

Bild
Thỉnh thoảng, hãn hữu, mình nhìn thấy một đứa trẻ hư. Mình lẳng lặng quan sát xem nó hư như thế nào, và nhất là nếu có bố mẹ nó ở gần đó thì thái độ của họ ra sao. Phần lớn trong các trường hợp thì các bậc bố mẹ đấy quả thật không làm mình thất vọng. Tức là họ rất đáng thất vọng ý mọi người hiểu không ^^ Hôm nọ mình lại gặp một đứa hỗn láo như vậy. Dù nó không láo với mình, nhưng nhìn cái cách câng câng thách thức của nó với người khác thì đủ biết bố mẹ nó hẳn góp một phần không nhỏ. Mình nghĩ họ, dù lúc đó không có mặt, chắc hẳn sẽ tự hào vô cùng vì con mình có sự cứng cỏi, kiên cường, mạnh mẽ không khoan nhượng. Nhưng vì nó là một đứa trẻ hư, nên sự cứng cỏi của nó thực chất là cứng đầu, kiên cường biến thành ngoan cố và mạnh mẽ chính là hiếu chiến. Mình nghĩ một đứa như thế, rồi sẽ có ngày, nó dùng chính những điều được dạy ở trên để quăng vào mặt bố mẹ mình. Và lúc đó, mình thực sự muốn được chứng kiến thái độ của họ.

Ta thấy gì trong đêm nay

Bild
Ta đã thấy gì trong đêm nay Cờ bay trăm ngọn cờ bay Rừng núi loan tin đến mọi miền Gió hoà bình bay về muôn hướng Ngày vui con nước trôi nhanh Nhịp sống bao la xóa bỏ hận thù Gặp quê hương sau bão tố Giọt nước mắt vui hay lòng gỗ đá Ta đã thấy gì trong đêm nay Bàn tay muôn vạn bàn tay Những ngón tay thơm nối tật nguyền Nối cuộc tình nối lòng đổ nát Bàn tay đi nối anh em Về suối quê hương tắm gội nhục nhằn Mười năm đêm trong tiếng súng Ruộng lúa bãi dâu qua cơn kinh hoàng Mẹ già cười xanh như lá mới trong khu vườn Ruộng đồng Việt Nam lên những búp non đầu tiên Một đoàn tàu đi nhả khói ấm hai bên rừng Một đàn gà cao tiếng gáy đánh thức bình minh. Ta đã thấy gì trong đêm nay Cờ bay trăm ngọn cờ bay Đường phố hôm nay sáng rực đèn Sáng rực đèn trong làng trong xóm Người đi như nước qua đê Mặt đất ưu tư đã mở nụ cười Hàng cây xanh thay áo mới Người bước bước nhanh như rừng đi tới Ta đã thấy gì trong đêm nay Đèn soi trăm ngọn đèn soi Mặt đất rung rinh bước triệu người Phá ngục tù đi dựng

Mệt

Bild
Việc xin lỗi nhiều người, nhiều lần làm mình bị mệt Việc phải có trách nhiệm kiện toàn người khác, không phải nhân viên, rồi mới được dùng, làm mình bị mệt Việc thường xuyên PHẢI hiểu và THÔNG CẢM với người khác làm mình bị mệt Việc phải hét lên để được ghi nhận làm mình mệt

Gái già lắm chiêu - mà chưa chiêu nào đủ nặng

Bild
Mình nghĩ cái mình ghi nhận ở GGLC là dù có nhiều sạn thì những người làm phim đã rất nỗ lực để có một bộ phim làm kỹ, đặc biệt đầu tư cho phần nhìn cực kỳ công phu. Chick - flick thì nên đẹp, chứ nội dung đã đơn giản lại còn tuềnh toàng về bối cảnh thì ai xem. Không biết có phải phim thu tiếng trực tiếp hay không mà mình thấy âm thanh khá thật, trước hết là tiếng diễn viên không gợi cảm giác được lồng bởi một người không liên quan. Thu âm thật cũng khiến ai giỏi ai dốt lộ ngay ra, điển hình là Lê Khanh, Hồng Vân đài từ tuyệt vời trong khi Jun Vũ thì eo ôi run lẩy bẩy như mẹ đẻ thiếu tháng. Về diễn xuất thì Lê Xuân Tiền khá làm mình ngạc nhiên là diễn ok, với một bạn người mẫu mới đóng khoảng 2 phim thì rất đáng ghi nhận. Phần còn lại của cast thì kinh nghiệm trải đều từ lão luyện cho đến tương đối chuyên nghiệp nên không có gì phải phàn nàn. Nhưng nói đến diễn biến tâm lý của nhân vật thì ahihi chán quá. Nhân vật bà Mai của Lê Khanh – bà

Cho cả những vì sao đã tắt

Bild
Trong khuôn khổ của giải Oscar hàng năm, ngoài phần xướng tên người thắng cuộc ở những hạng mục quan trọng, đoạn phim tài liệu tri ân những người đóng góp cho bộ môn nghệ thuật thứ 7 đã qua đời trong năm vừa qua luôn là đoạn mình thích xem nhất. Điện ảnh không phải lúc nào cũng chỉ có nhan sắc hay chiều cao, điện ảnh còn có cả những người làm các hình vẽ cử động, khiến cho lời nhạc khớp với khẩu hình, làm cho vạn vật rõ hình hài trong bóng tối cũng như khiến các minh tinh toả sáng dưới hào quang của sự nổi tiếng. Mọi người có thể tìm lại rất nhiều những video của các năm trước để xem lại. 

Oscar 2020

Bild
Parasite đoạt Oscar 2020 cho phim hay nhất chứ không chỉ là phim nước ngoài hay nhất, quả thật là một sự kiện vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Oscar vì chưa bao giờ một phim không nói tiếng Anh lại thắng hạng mục Best Picture này. Phân tích nội dung thì vài triệu người đã nói, riêng mình, mình rất thích phim này vì nó vừa hay lại vừa hấp dẫn. Những phim nào đoạt giải lớn mình tin là đều hay, nhưng không phải phim nào cũng hấp dẫn, được hiểu là khiến người xem thấy thích thú, lôi cuốn đến mức không thể rời mắt khỏi màn hình hay thậm chí xem đi xem lại nhiều lần. Trong các giải phụ, có nữ phụ của chị Laura Dern mình thực sự mừng cho chị, và thấy she really deserves that ( ha ha tự dưng viết tiếng Anh). Mình nhớ mặt chị từ Jurassic Park nhưng không ấn tượng gì, cho đến tận Big Little Lies thì thấy chị bật lên hẳn. Trường đoạn chị mắng vào mặt Scarlett Johansson thật xuất sắc. Nói rộng ra thì Marriage Story rất hay, nhưng với mình cũng không phải là thứ hay để xem đi xem lại như P

Yêu người như lá đổ chiều đông

Bild
Cả sáng nay trên đường đi làm mình nghe đi nghe lại bài này không biết chán. Sao người ta lại có thể viết được những câu từ vừa giàu hình tượng lại vô cùng dung dị đến thế nhỉ. Yêu người như lá đổ chiều đông Như mây hồng chưa tím Như con chim khóc trong lồng Như cơn giông đêm hè Tình ta nức nở canh khuya Yêu người như suối cuộn rừng sâu Như con tầu say gió Như con giun ngước lên trời Yêu trăng sao vời vợi Làm sao sao nói được tình tôi Yêu người, yêu phượng, yêu hoa đầu mùa Yêu mầu rực rỡ, yêu em mù loà Yêu bằng tiếng nói đơn sơ Yêu người, yêu cả cơn mơ rụt rè Yêu bằng gió núi qua khe gập gềnh Yêu bằng tiếng hát yêu tinh Yêu người, xong chết được ngày mai Yêu như loài ma quái Ði theo ai tới chân trời Ði không ngơi kêu gào Làm sao tránh được tình yêu Yêu người, yêu có một lần thôi Xin yêu, dù gian dối Xin yêu tôi, dẫu nghi ngờ Khi bơ vơ còn nhiều Thì đâu chối bỏ tình yêu Đỉnh cao của thơ văn nhạc là gọi tên được cảm xúc mơ hồ bằng những hình ảnh cụ th

Call me by your name - The Speech of Father

Bild
Đêm qua ngồi xem lại "Call me by your name" lần thứ 4, và dẫu là lần thứ 4 mình cũng không thể ngừng khóc ở một vài đoạn. Đoạn cuối để lại ấn tượng sâu sắc làm mình cứ nghĩ mãi về mối quan hệ bố con của mình với bố mình. Mình nghĩ căm ghét bố là một sự thiệt thòi vĩnh viễn không thể khắc phục. Nếu mình làm cha thì sao nhỉ? Liệu mình có thể trở thành một người cha tử tế không? 

Mẹ

Bild
Mẹ gọi điện, giọng rất vui kể chuyện thằng cháu bé nhất nhà hôm qua sinh nhật đã mời bà ngủ lại, và tự động ngủ cùng bà. Không biết hai bà cháu nói với nhau những gì, chỉ biết sáng nay cháu nói với bố mẹ là “nói chuyện với bà nội cũng thích”. Và thế là đủ để mẹ vui mãi. Có một câu đại ý là nỗi khổ tâm lớn nhất của người già là phải lựa lời khi nói chuyện với con cháu. Già, tức là đã cũ, đã yếu, đã “qua” rồi. Cảm thấy mình lạc hậu, cảm thấy mình ít có ích, từ đó đâm ra tự ti và sợ phiền hà. Ai rồi cũng già, mình tự dặn mình cố gắng để mẹ ít phải lựa lời mỗi khi nói với mình, vì ngày nào còn được nghe mẹ nói, ngày ấy vẫn còn có phúc lắm.

Nước hoa 8

Bild
8. CK One - như tuổi thanh xuân lúc nào cũng tràn nắng hè Nếu có ai nhờ chọn nước hoa cho một chàng trai không kèm bất cứ lời mô tả nào về tính cách, sở thích ... thì bạn hãy cứ nhắm mắt mà lấy một chai CK One nhé. Chắc-chắn-không-thể-sai-đư ợc. CK One với mình là định nghĩa hoàn hảo cho sự vừa đủ. Đủ độc đáo để nổi bật giữa một rừng những thứ "mát lành", "nam tính" na ná nhau, lại đủ hoà đồng để  không sỗ sàng nhồi nhét những khái niệm "thành đạt", "cá tính" đao to búa lớn mơ hồ lên con người bạn. Đủ tiện lợi để bạn dùng trong 1001 dịp, lại đủ chỉn chu để không bị đánh đồng với sự dễ dãi. Đủ trẻ trung với áo trắng đến trường, và đủ nghiêm túc để cũng đến trường, nhưng không phải đi học mà là đi họp phụ huynh cũng được nữa ^^. Trên tất cả, sự đủ của CK One như hiện hình của sức sống thanh xuân mãnh liệt, mạnh mẽ, quả cảm. Ngồi tĩnh tâm lại, mình mới phát hiện ra chai CK One này cũng có hương chanh. Lại chanh. Thảo nào mà mình thích, hoá ra

Nước hoa 7

Bild
7. SCULPTURE của NIKOS - a sense of sweetness  Chai này mình mua đâu đó cũng đã được 10 năm, lúc còn ở Đức. Nikos là một thương hiệu trung bình đến từ Pháp và không được nhiều người biết. Người ta sẽ ít nhìn thấy sản phẩm của Nikos ở những nơi chuyên bán nước hoa, thay vào đó nó thường nằm lẫn trên kệ những sản phẩm chăm sóc cơ thể trong DM hoặc Rossmann, là những siêu thị chuyên đồ personal care. Sculpture gợi cảm giác gì? Đó là sự khô khan được cấu thành từ tính kỷ luật - lối sống ngăn nắp đến độ gần như máy móc. Đó là một chút đơn sơ giản dị của thiên nhiên Địa Trung Hải với những khu vườn đầy cam quít ( lại là cam). Và cuối cùng đó là sự mạnh mẽ, vững vàng và cảm giác trông cậy được. Tổng thể tạo nên cảm giác bình yên và an toàn. Là thứ chắc ai cũng cần. Sculpture có hình cánh buồm, nó làm mình nhớ đến lời nhận xét của một người từng rất có ý nghĩa với mình: " You're not only a dreamer but also a fighter". Mỗi khi có chút gì hoài nghi, mình lại cầm lấy cánh

Nước hoa 6

Bild
6. Peony & Blush Suede của Jo Malone gợi cho mình hình ảnh một đêm xuân với chăn đệm ấm êm mời gọi người ta sau một ngày dài mệt mỏi. Mình không biết là mẫu đơn cũng có mùi, trước giờ cứ tưởng loài hoa khá đắt tiền này hữu sắc vô hương giống tulip, hoá ra là có hương đủ để làm nước bông hả các mẹ? Còn mùi da thuộc có vị khét nhẹ giống khói thuốc lá. Lúc mới xịt, tổng thể có chút gì gắt gỏng, y nh ư lúc mới lên giường, nhưng sau lại khá dịu dàng trìu mến ^^. Chai này do người yêu tặng, cũng là chai Jo Malone đầu tiên và duy nhất mình có. Dung tích nhỏ nên mỗi khi đi du lịch mình thường cầm theo, nhất là những lúc phải đi một mình, lấy ra xịt xịt - và thế là thấy như người yêu đang ở bên cạnh  <3 . Viết đến đây thì giọng Thanh Hà đang da diết ở câu: gọi người yêu dấu bao lần nhẹ nhàng như gió thì thầm làn mây trôi gợi nhớ chơi vơi thương người xa xôi ... https://open.spotify.com/ track/ 5tf2BOtp9IDZJRh6B1fvst?si=_ 9_e69CoTe2_yepWjdu6Rw

Nước hoa 5

Bild
5. BLACK của Kenneth Cole a. Sài Gòn sáng nay trời lạnh ( vâng, lạnh các bác ạ) đáng nhẽ phải ngủ thật ngon và thật muộn, nhưng 6h mình đã tự động dậy. Cửa sổ tối qua mở, bên cạnh tiếng xe cộ từ xa vọng lại thì có cả tiếng gà gáy, tiếng chim, tiếng xe ủi đất, tiếng khoan cọc bê tông, tiếng thở phì phò của một thành phố làm việc từ lúc nào. b. Có lần mình đã kể nghề đầu tiên giúp mình kiếm tiền  nuôi bản thân khi đi học là nghề dọn phòng khách sạn. Chắc những nghề mang tính phục vụ như dọn phòng, bồi bàn, lái xe ... là những nghề mà khoảng cách giữa một người lao động bình thường và một người có đời sống sung túc là gần nhất. Nếu làm bồi bàn hay lái xe, thường bạn sẽ thấy khách của mình trong hình dạng khá tươm tất thì dọn phòng nhiều lúc cho bạn một cái nhìn rõ hơn, thật hơn và đôi lúc thô hơn về đời sống của những người giàu. Họ có thể rất đạo mạo, ngoài phố trông chỉn chu thế nào thì trong phòng y như vậy, cũng có thể rất bừa bộn, đồ đạc nháo nhào vương vãi từ tủ quần áo đến b

Nước hoa 4

Bild
4. Le Jardin de Monsieur Li của Hermés Mình không thích vị cam chanh trong đồ ăn, nên trước nay mình cũng tưởng mình không thích luôn cả mùi cam chanh trong nước bông. Cho đến khi một bạn đồng nghiệp ở văn phòng dùng mùi này. Một cảm giác giao thoa giữa mùa xuân và mùa hạ hiện ra khi bạn xịt Le Jardin de Monsieur Li lên vùng không khí trước mặt và bước tới một bước. Hãy tưởng tượng bạn đi du  lịch ở một vùng đồi núi phía Bắc. Cả đoàn dừng lại một vùng đồi, trong lúc mọi người mải mê chụp ảnh thì bạn tìm thấy một cánh cửa gỗ nấp sau hàng rào tạo bởi những bụi cây lá nhỏ cao quá đầu người. Kéo lệch cửa qua một bên, bạn lách mình vào một khu vườn toàn những quả cam chín vàng. Lẩn quất đâu đó còn sót lại vài bông hoa cam nhỏ nhắn màu trắng nổi bật trên nền xanh thẫm của những chiếc lá cứng cáp. Hương hoa cam không dịu dàng và da diết như hoa bưởi. Hoa cam đơn giản và chân thành, hăng nhẹ một cách bộc trực. Đi tiếp vài bước bạn sẽ thấy một nếp nhà nhỏ sáng bừng dưới ánh nắng sớm củ

Nước hoa 3

Bild
3. One Million của Paco Rabanne Một người từng rất thân tặng cho mình chai này, khá lâu rồi, có thể là năm 2013 gì đó. Hình dáng của nó thật bắt mắt, y như một thỏi vàng, có thể để phản ánh cái tên chăng. Mùi của nó cũng đặc biệt, có chút gì nồng nàn cuồng nhiệt, nhưng không phải sự cuồng nhiệt hoang dã của một kẻ liều lĩnh, non trẻ háo thắng mà trái lại của một kẻ lọc lõi cáo già. One Million qu á đậm đà và lấn át để dùng vào ban ngày ( mặc dù thỉnh thoảng tiện tay mình vẫn xịt để đi làm ^^). Mình dễ dàng hình dung mùi của nó trong một không gian tối, ồn ào đông đặc là người, da thịt người nọ chạm người kia cùng những ánh mắt như muốn ghim vào thân thể người đối diện. Chai này từng một thời gian rất dài là mùi mình thích nhất và hay dùng nhất. Cũng như người tặng mình chai này từng là người mình kể mọi chuyện với. Cái gì dùng nhiều cũng cạn, chỉ là chai nước hoa thì có thể mua lại.

Nước hoa 2

Bild
2. SOIR của BVLGARI là chai nước hoa "tên tuổi" đầu tiên mình có. Trước đó khi còn đi học phổ thông, mỗi khi muốn tí mùi thơm mình thường xịt trộm nước hoa của anh trai. Lúc đi Đức, vì không biết sắp đến xứ sở của trăm ngàn sản phẩm chăm sóc cơ thể nên trong hành trang bên cạnh mì gói và ruốc có cả một thỏi dưỡng môi Labello cùng vài lọ xịt khử mùi hàng chợ - đều mua ở Xuân Thuỷ. Sang Đức thời ti ết khô, chả mấy khi đổ mồ hôi nên dưỡng môi dùng thì nhanh hết chứ khử mùi cũng chả phải dùng, mấy chai mang sang cứ vứt lăn vứt lóc mãi vẫn còn. Cho đến khi mình gặp đầu nậu eBay Tuấn béo. Món đầu tiên nó đấu giá hộ mình là một cái đồng hồ Swatch, tiếp theo là 1 cặp kính Fossil, tiếp nữa là cặp loa vi tính Creative và cuối cùng là chai Soir này. Xin được nói thêm tất cả những món đồ này hiện tại mình vẫn đang còn cả đây, và đang dùng, dù đều được mua đâu đó từ khoảng 2005 - 2006. Ghê chưa ^^ Nếu Le Male gợi nên cảm giác "chơi bời" kiểu người lớn thì Soir lại rất lịc

Nước hoa 1

Bild
Mùa hè 2009 ở Kassel mình đã mua chai nước hoa này. 10 năm rồi và mình vẫn nhớ rất rõ giá tiền của nó là 92€ cho dung tích 200ml. Thậm chí mình còn nhớ lúc mua là giờ nghỉ trưa, sau khi đã dọn dẹp chuẩn bị cho ca chiều đâu vào đấy, mình đi xuống tầng trệt của Königs-Galerie và xoè tiền ra. "Le Male by Jean Paul Gaultier" đã luôn là chai mình ao ước từ lâu, kể từ  lần đầu tiên nhìn thấy những bức ảnh quảng cáo hình chàng thuỷ thủ trong chiếc áo kẻ ngang trắng đen, ngồi trên ghế gỗ với ánh nhìn như thể đang chiếu về phía bạn mà kỳ thực là nhìn người sau lưng bạn ^^ Đây không phải chai nước hoa đầu tiên mình mua, nhưng mình chọn nó làm chai mở đầu để viết lại về một loạt những mẩu ký-ức-nước-hoa bởi việc sở hữu và dùng nó, với mình, như thể mở một cánh cửa vào thế giới của người trưởng thành. Le Male trong ý niệm của mình là mùi của một người đàn ông từng trải khó nắm bắt, vừa có nét phóng đãng đồng thời lại hay "giả vờ" nghiêm nghị, khoảnh khắc trước vừa cao giọng
Bild
Được cả nhân gian, chả tốn gì Chưa từng ân hận, dẫu đôi khi Trách trời, trách một còn vô lý Trách mình, trách vạn cũng bởi vì … Thôi đành nhắm mắt cho yên vị Tai che ngăn điều tiếng thị phi Rồi đến một ngày tim đổi ý E rằng, cùng đéo để làm chi …  Phiên bản bài thơ này trên FB hẳn nhiên là không có chữ đéo. Haha, không phải vì giữ thể diện, mà sợ thái độ gay gắt với người đọc quá người ta lại chẳng hiểu vì sao. Thực ra tức cảnh mà làm thế thôi chứ không đủ quan tâm để bức xúc. Người trong cuộc đủ lớn để quyết định phải làm gì.

Tôi chỉ muốn nói tôi thương em từ lâu

Bild
Mắt Biếc có vẻ là một bộ phim được chuyển thể thành công từ một cuốn tiểu thuyết nhạt toẹt, thế nên những khung hình đẹp chẳng giúp gì cho việc lấy được cảm xúc của người xem. Nhạc phim, trong một diễn biến khác, lại rất hay. https://open.spotify.com/album/5idokHIibbDsmLLHyvwwQp Mình sẽ viết lại ở đây. Có thể vì nó riêng tư và bớt bồng bột hơn FB.